Chap 8

1.4K 104 2
                                    

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Kazama thấy mình đang nằm trong lòng Shin, chỉ cần ngẩng mặt lên là có thể thấy gương mặt của Shin, cảnh tượng này làm Kazama bỗng nhớ lại ký ức xưa. Kazama nhớ vào những ngày đông ở Kyoto thời tiết rất lạnh. Đối với người có thân nhiệt thấp hơn người khác như Kazama thì những ngày đó là thời gian khổ cực nhất trong năm. Mỗi ngày cậu phải khoác 4 - 5 cái áo khoác mới có thể ra đường. Nhưng khó khăn nhất là buổi tối, cậu không thể mặc áo khoác để đi ngủ được còn chăn thì không đủ ấm nên hầu như buổi tối Kazama sẽ không thể ngủ được vì lạnh. Kazama vẫn âm thầm chịu đựng việc mất ngủ vì lạnh cho đến một ngày Shin một hai đòi chen chúc ngủ cùng Kazama thì tình trạng mất ngủ này mới hết. Cứ như vậy Shin và Kazama ôm nhau ngủ cùng giường trong suốt một mùa đông. Kazama luôn nghĩ Shin vì tùy hứng nên mới muốn ngủ cùng mình. Nhưng hôm đó khi vừa đi tắm xong Kazama vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Shin với Bo cậu mới biết thì ra Shin phát hiện cậu sợ lạnh nên mới nhất quyết ngủ cùng để giúp cậu sưởi ấm. Giây phút đó Kazama biết trái tim của mình bị đánh bại bởi Shin rồi.

Nghĩ đến cái mùa đông năm đó, Kazama vô thức chui sâu vào lồng ngực Shin tham lam hít mùi hương đặc trưng chỉ thuộc về mình Shin. Giây phút này Kazama chỉ có một suy nghĩ duy nhất là cậu muốn ở bên Shin, muốn tận hưởng cảm giác tuyệt diệu này dù những thứ này là nhờ đứa bé trong bụng mà có thì cậu cũng xin ích kỷ mà chìm đắm trong niềm hạnh phúc này một lần. Lại một lần nữa Kazama chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau Shin bị cảm giác có vật gì đè nặng trên ngực làm cho thức giấc. Mở mắt ra chính là cái đầu xù xù của Kazama đang nằm dựa trên ngực mình ngủ ngon lành. Shin nhìn thấy cảnh tượng này không kiềm được mà nở nụ cười cưng chiều, cuối cùng bảo bối cũng quay về bên vòng tay của mình rồi. Ngắm nhìn người trong lòng đang ngủ say Shin không kìm được mà cúi xuống đặt lên trán Kazama một nụ hôn sau đó Shin nhẹ nhàng đặt Kazama nằm lại trên gối rồi rón rén đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.

Kazama bị tiếng động ngoài phòng bếp làm cho thức giấc. Quay sang bên cạnh không thấy Shin đâu, Kazama nghĩ rằng Shin đang ở nhà bếp nên đeo dép đi ra ngoài xem thử. Đến cửa phòng bếp đập vào mắt Kazama là hình ảnh một người đàn ông đẹp trai đang đeo chiếc tạp dề màu đen chăm chú nấu ăn, tay thì bận bịu chiên trứng nhưng vẫn không quên để ý đến nồi súp miso bên cạnh. Nhìn Shin như vậy hình ảnh quá khứ lại một lần nữa hiện về.

Khung cảnh trở về phòng ký túc xá của bọn họ. Đó là một ngày nghỉ khi mà cả Bo, Masao và Shin đều về nhà hết chỉ còn mình Kazama ở lại vì dù cậu có về nhà cũng không có ai, ba mẹ cậu đang ở bên Úc hết rồi. Hôm đó cậu lên thư viện nhưng không may trời lại đổ mưa, Kazama quyết định dầm mưa đi về ký túc xá và kết quả là tối đó cậu bị sốt. Trong cơn sốt mơ hồ cậu chỉ nhớ mình có điện thoại, cậu không nhớ mình đã nói những gì chỉ trả lời qua loa rồi ngủ thiếp đi. Đến khi cậu tỉnh dậy đã thấy trên trán được đắp khăn mát để hạ sốt. Kazama đi đến phòng bếp thì thấy Shin đang bận rộn nấu cháo (Đừng hỏi tui tại sao ký túc xá có bếp, vì ký túc xá tui cũng có nên tui viết vậy á, chịu thì chịu không chịu buộc chịu)

- Shin? Sao cậu lại ở đây?

- Cậu còn hỏi sao? Tối qua tớ gọi điện cho cậu mới biết cậu bị ốm, sợ cậu không có ai chăm sóc nên tớ đành cực khổ đêm khuya bắt xe đến chăm sóc cậu. Kazama thật là không biết chăm sóc bản thân gì cả chỉ xa tớ mấy ngày mà đã để bản thân ốm rồi. Cậu tốt nhất vẫn nên là bảo bối để tớ chăm sóc thôi.

Shin nghe thấy tiếng Kazama thì vội vàng tắt bếp, vừa đi ra vừa lải nhải trách móc. Đến khi đến trước mặt Kazama, Shin rất tự nhiên cúi đầu xuống để trán kề sát vào trán Kazama kiểm tra nhiệt độ. Khi thấy nhiệt độ của Kazama trở lại bình thường Shin mới an tâm bảo Kazama đi rửa mặt rồi ra ăn cháo.

Kazama bị tiếng gọi của Shin đánh thức khỏi hồi ức. Chuyện là Shin vừa nấu ăn xong quay ra phía cửa thì thấy Kazama đang đứng ngây người trước cửa bếp. Shin phải gọi mấy lần Kazama mới chịu phản ứng lại. Thấy Kazama phục hồi lại trạng thái bình thường Shin vội giục Kazama đi làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng.

Sau khi ăn sáng sau Shin muốn đưa Kazama đi làm nhưng Kazama nhất định không chịu. Hết cách Shin đành để Kazama tự đi làm. Khi đi ra trước cửa Shin bất ngờ cúi xuống bụng Kazama cách một lớp áo hôn nhẹ vào bụng cậu.

- Cục cưng ba đi làm đây. Con phải ngoan ngoãn không được quậy phá bảo bối của ba nghe chưa.

- Cậu làm gì vậy? Nhóc con còn bé nó không hiểu cậu nói gì đâu. - Kazama bị hành động của Shin làm cho giật mình.

- Bo dặn phải nói chuyện với bé con từ sớm để bé con thông minh. - Shin đứng thẳng dậy nghiêm túc trả lời Kazama.

- Tùy cậu muốn làm gì thì làm.

- Hôn tạm biệt cục cưng rồi giờ đến tạm biệt bảo bối. - Nói xong Shin cúi xuống đặt lên trán Kazama nụ hôn nhẹ. - Bảo bối đi làm ngoan tối anh làm món ngon cho em ăn.

- Hừ, ai cần cậu hôn chào tạm biệt chứ.

Vừa nói Kazama vừa đi thẳng ra cửa không thèm quay đầu lại, khóe miệng cậu bất giác cong lên nụ cười hạnh phúc. Shin ở đằng sau nhìn Kazama mạnh miệng bước đi nhưng lỗ tai lại đỏ ửng thì chỉ biết lắc đầu cười cưng chiều, quay đóng cửa nhà rồi nhanh chóng đuổi theo Kazama.

Đối thủ? Không cậu ấy là chồng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ