Chap 11

1.5K 168 8
                                    

Tắm giữa chừng lại không kiềm chế nổi, hai người lại lăn lên giường, chuyện tắm rửa gì đó được dời đến sáng mai.
                     
Takemichi gục đầu vào cổ anh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bờ vai rộng vững chắc đang không ngừng lay động, nhưng có nắm thế nào đều bị mồ hôi làm cho tuột xuống, oan ức rầm rì:
                     
- Mikey...hư... không nắm...không nắm được..ưh..~ sao lại cào cào để anh chú ý.
                     
Anh ngậm cười nhìn cậu kháng nghị, sau đó dứt khoát cho cậu nằm trên giường, bản thân tiếp tục hầu hạ tiểu vương gia trong lòng, ngón chân cậu lúc cuộn chặt lúc thả lỏng, khuôn mặt khả ái ngây thơ lúc ở trước mặt người ngoài không còn lại một chút. Giờ đây chỉ thấy gương mặt ửng hồng, mái tóc dính đầy mồ hôi không ngừng lắc loạn, miệng nhỏ nhỏ hồng hồng kêu toàn những âm điệu dâm đãng làm người ở trên có chút không kiềm chế nổi, liên tục hỏi cậu:                   
-Thích không? Ông xã "yêu" em nhiều thêm chút nữa có được không, hửm?- Càng nói, động tác càng ngày càng nhanh, tay cũng không nhàn rỗi vuốt ve toàn thân cậu.                  
-Ưh..hức..không cần nhanh...nhanh như vậy aa~ Takemichi cảm như từng nơi được tay anh lướt qua đều biến thành những ngọn lửa nhỏ, lâu dần biến thành ngọn lửa sáng rực, thiêu đốt toàn thân cậu nóng ran, Takemichi có chút hoảng sợ, không ngừng muốn đẩy lại đẩy anh ra.
                     
Mikey biết cậu đến, nhưng lần làm tình này có chút lâu làm cho cậu mẫn cảm hơn, nhưng tên lên dây không thể không bắn, nhẹ nhàng ghé vào tai cậu thầm thì:
                     
-Cục cưng ngoan, ông xã bắn ra ngoài nhé! Không cần lo lắng, có anh ở đây, anh sẽ không ra ở trong. Ngoan, không được đẩy anh ra!- Nói rồi bắt lấy hai tay cậu, cố định lại thân thể trong lòng, sau đó cũng không quản cậu có kêu thế nào, liên tục đưa cậu đến cực khoái.
                     
Takemichi thật sự hoảng sợ, hai người không phải mới làm tình với nhau vài lần, nhưng lần này thật sự có chút lâu lại có một khoái cảm khác xa làm cậu hoang mang.
                     
Liên tục nức nở, eo lại bị anh nắm chặt không thể giãy dụa nhiều, nhưng động tác này vô tình giống như là lắc eo hùa theo làm Mikey có chút kinh hỉ, cười cười, động tác càng ngày càng nhanh, cùng theo đó là giọng của cậu cũng càng cao, sau cuối chỉ còn tiếng thút thít nức nở đầy đáng yêu của Mikey.
                     
Cả người cậu sau cuộc hoan ái đều biến thành màu hồng nhạt, vừa được anh lau nước mắt liền thiêm thiếp ngủ, nhưng vẫn không quên lúc nãy bị anh khi dễ, ấm ức rầm rì "Anh xấu tính, hư, đáng ghét..". Mikey bị chọc cười thành tiếng, sau đó lại xoa xoa lưng cho cậu dễ ngủ hơn, khẽ nằm cạnh bên, nhìn em đã ngủ một lúc thật lâu sau mới có thể ngủ được.                  

"Chính là người này, người đi cùng anh suốt quãng đời lại chỉ có thể là người này!"

.

.

.

                     
Sáng hôm sau như dự định thì Mikey sẽ dắt cậu đi chơi cả ngày, nhưng cả chiều lẫn tối đều chìm trong hoan lạc nên Takemichi có chút mệt mỏi, gọi thế nào cũng chỉ ư hử bằng giọng mũi, nhìn thương đến không chịu được. Anh đành có chút không nỡ, chỉ có thể để cậu nằm thẳng đến gần trưa, chính mình thì đi xử lí công việc riêng, mãi  đến khi thấy cậu mơ mơ màng màng gọi vài tiếng Manjiro mềm nhũn mới chuẩn bị dắt cậu ra ngoài.
                     
Định bụng là đưa cậu đi dạo ở vườn thú bảo tồn hoang dã San Diego để có thể thăm thú những con vật hoang dã, đặc biệt là những con hổ Sumatra quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng, nhưng có vẻ bây giờ đã quá nắng rồi, anh không muốn để bé trắng trắng mềm mềm của mình bị dính nắng đâu. Thế là Mikey quyết định dắt cậu đi ăn sáng kiêm cả buổi trưa trước đã rồi sẽ tính sau.                   

- Michi, em muốn đi đâu nào?- Vừa nói vừa lau đi những vệt sữa còn sót lại bên khóe môi cậu, trí tưởng tượng của hắn lại bay cao bay xa đi đâu mất rồi.
                     
- Hmmm, em không rành về nơi này chút nào cả. Anh đã đến đây rất nhiều lần rồi, còn không bằng anh dắt em đi.
                     
- Được, nghe theo em. Tất cả đều nghe theo em cả- Sủng nịnh xoa xoa đầu nấm nhỏ, anh lại đau đầu không biết phải dẫn cậu đi đâu. Thường thường anh đến đây cũng chỉ vì công việc, làm gì có tâm trạng đi chơi này kia kia nọ.
Takemichi có vẻ cũng hiểu, cậu nhu thuận ôm tay của anh, nói:
                     
- Manjiro không cần lo lắng mà, mình đi dạo rồi ăn tối cũng được, em hông cần ra ngoài đâu. Muốn ở nhà với Manjiro thôi, ở nhà với anh là đủ rồi...- Nói đến đây mặt cậu lại ngượng ngùng ửng hồng, Takemichi chỉ muốn anh không cần quá lo lắng về việc tìm chỗ giải trí, sao lại thành ngấm ngầm bày tỏ với anh rồi, ngượng chết đi được.                   

- Tiểu khả ái, em bớt đáng yêu lại được hay không hả? Trái tim anh cũng sắp nổ tung vì em rồi Michi à..-Nói rồi không quản hai người vẫn ở trong quán ăn, lập tức hôn xuống, trong miệng tràn ngập mùi sữa thơm, anh nghĩ: "Miệng nhỏ này, thật thơm.
                     

______

Ngọt như vậy đã đủ roài😌
                                 

[Mitake] Căn Bệnh Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ