Chap 1 5

1.1K 138 6
                                    

Takemichi đợi anh mãi mà vẫn không thấy anh đến tìm, trong lòng cậu dù sốt ruột nhưng cũng không dám tùy hứng mà quấy phá, bèn lấy bừa một cuốn truyện nghìn lẻ một đêm để đọc giết thời gian. Đọc mãi đọc mãi đến khi cơn buồn ngủ ập đến mới nhận mệnh mà ôm gối ôm hình bé thỏ trắng ngủ mất.                          

Mikey quan sát cậu bằng camera ẩn gắn trong phòng từ lúc cậu thức dậy đến lúc cậu ôm gối ngủ, lòng chợt mềm mại, thật sự cậu quá ngoan ngoãn, cũng quá tin tưởng anh, lòng tin tưởng của cậu đối với anh phải lớn đến mức nào chứ? Lớn đến mức dù biết mình bị giam cầm cũng nguyện ý như vậy?                            

“Nhưng em ấy ngủ quá nhiều đi? Vừa thức được 3 tiếng lại tiếp tục ngủ rồi...”                             
Vừa nãy Mikey một phần vừa muốn thử thái độ của cậu cũng vừa hay có người đưa công việc đến nên mới để cậu vào căn phòng đó. Bản thân anh là sếp, bây giờ hiện tại không thể đến công ty trong một thời gian dài, đây là một vấn đề rất lớn, nên anh trực tiếp mượn một vài người làm đáng tin cậy của ba mẹ để vận chuyển những văn kiện đến đây 24/7, nghe thì có vẻ khoa trương, nhưng đây là cách tốt nhất mà Mikey có thể nghĩ ra vào thời điểm này. Hiện tại anh không thể không nhìn thấy cậu, người làm trong nhà cũng phải lựa thời gian cậu không có ở dưới nhà để dọn dẹp, đủ hiểu độ chiếm hữu của anh cao như thế nào.                          

Thấy Takemichi thật lâu sau không có trở mình, Mikey mới mở khóa căn phòng đó ra, nhẹ nhàng ôm cậu bế lên, di chuyển thật nhanh về căn phòng ban đầu....
                             
Takemichi mơ thấy một giấc mơ rất lạ, cậu trong giấc mơ đó không thể làm gì, trước mặt tối đen như mực, dù sợ hãi muốn chạy đi nhưng người không cách nào di chuyển được, chỉ có thể để bóng đen ngày càng tràn vào, quấn quanh lấy bản thân....
                             
Giật mình tỉnh giấc, cả cơ thể toàn là mồ hôi lạnh, cậu vẫn còn chưa thể thoát ra khỏi sự sợ hãi trong giấc mơ đó, theo bản năng nắm chặt cái chăn trên cơ thể mà hít thở. Cùng lúc đó Mikey ở bên cạnh tựa như nghe thấy động tĩnh mà tỉnh dậy, thấy cậu thở gấp mà cũng giật mình theo, vội ôm cậu để dỗ dành, Takemichi nương theo cái ôm của anh mà ghì chặt lấy.
                           
-Manjiro... em.. em mơ thấy ác mộng, thật...thật đáng sợ! – Dù không phải mơ thấy ma quỉ nhưng cái cảm giác này còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần như thế, Takemichi vô cùng bất an, sợ đến nỗi luôn ôm chặt lấy cổ anh, dù có dỗ dành đến cỡ nào cậu cũng không buông. Mikey ngoài câu "Michi ngoan” cũng không nỡ buông cậu xuống, đành vừa ôm vừa xoa lưng cho cậu cả một buổi chiều.                             

Đến lúc ăn tối Takemichi cũng không còn khẩu vị gì, ngoại trừ dính chặt lấy anh thì cũng chỉ là dính chặt lấy anh, cậu có linh cảm sắp tới sẽ có chuyện gì đó kinh khủng lắm, nhưng cậu cũng chỉ là người bình thường, dù bất an dù lo lắng cũng không cách nào biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ có thể dựa dẫm vào anh mà phát tiết.
                             
Mikey vừa thương vừa buồn cười, anh biết dỗ cũng vô dụng nhưng chính bản thân anh không thể kìm lòng được, cậu không có khẩu vị anh cũng phải tìm cách để dỗ cho cậu ăn, anh không nỡ nhìn cậu bỏ đói chính mình, anh lấy đũa gắp lên một miếng thịt để lên khóe môi cậu mà dỗ dành :“ Michi của anh ơi, em thật không muốn ăn thịt ba chỉ hay sao, ông xã thấy rất ngon nhé! Vừa đậm đà vừa ngon miệng thế này mà em không ăn sao?”                                                                     
Cậu liếc mắt về phía dĩa thịt ba chỉ, trong lòng cũng có chút thèm thuồng, nhưng vừa nãy làm mình làm mẩy bây giờ lại ăn thì có chút quá đáng, bèn ngậm ngùi đẩy tay anh ra, lòng tràn đầy tiếc hận, giọng nói cũng có chút tủi thân “Em hông ăn đâu...”. Mikey thấy cậu biệt nữu cũng không ngại dỗ dành thêm, nâng mặt cậu lên hôn một cái chóc vào gò má trắng nõn, đút cậu từng miếng từng miếng một, Takemichi thấy anh chỉ lo cho mình liền cảm thấy xấu hổ, ngúng nguẩy muốn từ lòng anh đi xuống ghế tự ăn thì bị Mikey khóa chặt lại, môi anh dán vào lỗ tai đỏ ửng của cậu vừa hôn vừa nói :“Ông xã tốn công dỗ em như vậy, em không thể tước đoạt quyền lợi của anh chứ, có mấy khi em chịu ngồi trong lòng anh đâu, hửm?”

[Mitake] Căn Bệnh Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ