Phiên ngoại

1.6K 158 2
                                    

Phiên ngoại 1:

Không phải tự nhiên mà Mikey nhận ra rằng Takemichi ngày càng thích cười hơn.
                     
Lúc trước khi kết hôn cậu thường rất im lặng, rất ngoan ngoãn, bảo gì nghe đấy, lúc nào cũng chỉ dạ dạ vâng vâng nhưng tuyệt nhiên không bao giờ cười. Anh lúc ấy cũng không quan tâm lắm vì cuộc hôn nhân này chỉ là do thỏa mãn yêu cầu của hai bên trưởng bối.
                     
Nhưng từ sau lần đầu tiên anh cùng cậu ân ái thì cậu ngày càng thích cười, có lúc đang ăn sáng với anh thì Takemichi cũng sẽ thất thần ngồi cười ngây ngô làm anh hơi mất tập trung, lúc lau nhà cũng sẽ cười mỉm, có lúc cùng ngồi xem TV với anh cũng sẽ cười, trông rất ngớ ngẩn. Mikey rất thắc mắc, không biết trong cái đầu nhỏ đó đang nghĩ gì mà lúc nào cũng có thể cười vui vẻ đến như vậy.
                   
Vừa hay hôm nay có một buổi họp mặt gia đình, cả hai bên nội ngoại đều có mặt ở nhà của ông bà Sano, hai người cùng nhau chuẩn bị đến đó.                   

Mikey loay hoay mãi cũng không thể kiếm được cái caravat yêu thích của mình, tâm tình có hơi bực bội thì thấy Takemichi hai mắt sáng trưng cầm caravat nhìn mình, anh có hơi buồn cười, lúc trước nhìn thế nào cậu cũng không thấy có biểu tình gì, bây giờ thì lúc nào cũng thấy cậu vô thức bán manh, anh ngoắc cậu lại, Takemichi ngoan ngoãn chạy bịch bịch vài bước đến chỗ anh, cậu ngượng ngùng hỏi:                 

- Em thắt caravat cho anh nhé?- Vừa nói vừa nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, mắt cậu rất có hồn, vừa sáng vừa trong, nhìn đến tâm can anh ngứa ngáy, bỗng dưng Mikey nổi máu lưu manh, nói nhỏ vào tai Takemichi gì đó làm mặt cậu đỏ bừng lên, cậu nhanh chóng thắt caravat cho anh, động tác rất thành thục, không giống như lần đầu tiên thắt thử.                     

Mikey nhìn xuống cái lỗ tai trắng mịn nay đỏ như nhỏ máu thì lại nổi ý trêu chọc, ghé sát vào tai cậu thổi khí, Takemichi bị giật mình, ngẩng đầu lên trừng mắt nhưng suy nghĩ làm như vậy thì không phải phép lắm nên cậu lại ngậm ngùi cúi xuống, khuôn mặt oan ức đến đáng thương. Anh thấy như thế thì mềm lòng, hôn hôn xuống đỉnh đầu của cậu rồi dỗ cậu mau chóng ra ngoài xe, Takemichi thấy vậy thì hừ nhẹ ngoài miệng, nhưng trong lòng đã có biết bao bong bóng màu hồng nổ lách tách rồi.
                     
~~~~~~~~
                   
Trên bàn ăn dù có tránh đến đâu thì Takemichi cũng bị những người họ hàng chuốc không ít rượu, lại thêm tửu lượng kém nên người cứ nhũn hết cả ra. Cậu khi say rất an tĩnh, ai cũng không nhìn ra nhưng Mikey thì biết rất rõ rằng cậu đang say rồi, bé cưng hôm nay uống không ít rượu đâu, sợ sáng mai cậu đau đầu nên liền đỡ cho cậu vài li sau đó nhất quyết từ chối không uống nữa.                   

Ông bà Sano thấy những hành động ngầm đó của hắn thì cười thầm, con trai ông bà cũng không phải là lãnh cảm đâu nhỉ? Nhớ hồi xưa tỏ thái độ ràng không thích cuộc hôn nhân này mà, cuối cùng cũng đến lúc bị vả mặt rồi phải không con?
                   
Mikey thấy Takemichi càng lúc càng nhíu mày liền lo lắng, xin phép cả nhà sau đó đưa Takemichi ra ngoài xe. Khi anh an vị ngồi trên xe mới nhớ tới con ma men không thể tự thắt dây an toàn được liền nghiêng người qua giúp cậu gài lại, vừa cài chốt xong mới sợ cậu nôn ra xe, anh tốt bụng nhắc nhở:                                              

[Mitake] Căn Bệnh Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ