Chap 9

1.9K 220 12
                                    

- A... Nha, anh...anh đừng cắn...ưm...a~~ Thân thể kiều mị vừa chịu đựng những va đập mãnh liệt ở phía sau vừa thốt lên những tiếng rên rỉ ngọt ngào, câu hồn người đàn ông phía sau.
                     
- Có gan yêu cầu anh thì em đừng van xin, hửm?- Anh nhả phần gáy trắng nõn của cậu ra. Có gan làm mà lại không có gan chịu, đúng là đã được cưng đến hư rồi.                   
- Hư... Anh lại bắt nạt em... Á... Không được, đừng...đừng đâm vào chỗ đó mà...Aaa- Lưng cong đến một độ cong cực đẹp, cậu mãnh liệt lắc đầu, trực tiếp bị thao bắn....
                     
- Cục cưng à, chồng em còn chưa ra đâu...- Anh nhẹ hôn vào gáy cậu.                  

- Em mệt lắm, anh...anh làm nhanh chút  nha, nhaaaaa~~
                     
Lại làm nũng, anh lắc đầu cười, Michi chỉ có làm nũng là giỏi nhất, sao trước đó anh lại không biết nhỉ? Lại còn cố gắng làm tổn thương cậu lúc đầu.                  

- Mikey? Manjiro à? Anh nghĩ gì thế?- Đôi mắt tròn to từ lúc nào đã đối diện trước mặt anh, khẽ hôn vào khóe môi cậu, lại bị cậu tránh né, trưng đôi mắt nghi hoặc hỏi:                  
- Em làm anh mất hứng sao?
                     
- Không có, nhưng mà anh vẫn còn cứng lắm, cục cưng định sẽ làm gì đây?- Anh nhướn mày, hỏi khó cậu.
                     
Takemichi suy nghĩ, nghĩ một lát lại mặt đỏ tai hồng, lắp ba lắp bắp trả lời anh:
                     
- Hay là... Em...em tự động nhé?                      

- Hửm?- Anh thích thú, cố ý chọc ghẹo cậu.
                     
- Anh đó! Chỉ biết chọc em... Ah~ Sao sao anh lại động rồi...
                     
-Chồng em không nhịn nổi nữa. Ngoan để anh thương em nào....- Nở một nụ cười đầy mê hoặc sau đó liên tục nhấp mạnh, cho đến lúc anh ra thì đã thấy cậu cuộn thành một đoàn, nũng nịu đòi bế đi tắm rửa. Anh cười rồi nhẹ tay bế cậu vào rửa sạch sẽ. Anh dỗ cậu ngủ thật sâu sau đó mới đến văn phòng làm phần việc dở dang mà cậu phá mất.                    

Thức dậy sau một cuộc hoan ái, cậu vẫn không quên hai người đang ở L.A, một nơi sầm uất nhất nhì thế giới. Takemichi ngoan ngoãn ngồi đợi anh hoàn thành xong công việc rồi mới nhõng nhẽo đòi anh dắt ra bên ngoài chơi. Bên ngoài tuyết rơi rất nhiều nên cậu liền được anh quấn thành một chú thỏ bông mềm mềm manh manh, đeo găng tay kĩ càng sau đó anh đưa cậu đến Casino, một đặc trưng không thể thiếu khi đến đây.
                     
Trước khi đi anh đã dặn dò cậu rất nhiều thứ nhưng có vẻ cậu chỉ lo ngắm cảnh vật bên ngoài nên không để ý đến lời anh nói. Anh thở dài, cũng không còn cách nào khác là nhờ hai anh vệ sĩ chăm sóc cậu thật kĩ rồi quay sang đùa nghịch với cậu.
                     
Nhưng có vẻ cậu không hứng thú với chỗ này lắm nên lúc đến chỉ dính chặt lấy anh không rời. Anh cười thầm, Michi đúng là càng ngày càng được anh chiều đến mức không muốn rời xa mình, đây đúng là điều anh mong muốn. Nhưng có quá nhiều người đang nhìn cậu, Mikey mặc dù không còn dễ mất kiểm soát như trước nhưng anh vẫn rất khó chịu, cậu có lẽ cũng biết điều đó nên luôn nắm chặt tay anh, lâu lâu còn khẽ đung đưa làm anh có đang giận cũng phải cười phì vì sự đáng yêu của cậu.                   
Thật ra hôm nay đến đây là vì công việc nên Mikey nhanh chóng được phục vụ dẫn đường lên phòng để bàn chuyện cùng ông chủ sòng bạc, cậu thấy xung quanh ông ấy có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, mặc đồ hở hang, vừa thấy anh vào thì liền sáng hết cả mắt ra.                 

Trong lúc anh cùng ông chủ đang bàn việc thì cậu khẽ dụi đầu vào vai anh đánh dấu chủ quyền, tỏ ý : "Em buồn ngủ rồi, mau ôm em đi!" làm anh nhũn hết cả người. Khẽ kéo cậu vào lòng dưới con mắt ngạc nhiên của những người có mặt ở đây, dĩ nhiên là có những ánh mắt ghen tỵ của những cô gái kia nữa, anh vẫn thản nhiên bàn bạc trong lúc tay trái vỗ nhè nhẹ lưng cho cậu có thể ngủ ngon hơn. Cậu dĩ nhiên rất đắc ý, đây là người của tôi rồi, mấy cô hổng có cửa đâu à nhen.                   

Thức dậy trong vòng tay của anh, hơi ấm của cơ thể anh làm Takemichi yên lòng hơn, cậu nhẹ tay chơi đùa với tay áo của Mikey một lúc thật lâu sau đó bất ngờ được anh hôn lên đỉnh đầu. Takemichi giật mình ngẩng đầu lên thì lại bị anh hôn vào môi mềm, cậu nhắm mắt tận hưởng nụ hôn nồng nàn của hai người. Ra là anh đã biết cậu thức từ lâu, thì ra anh vẫn luôn nhìn cậu, thì ra... Không biết từ lúc nào mà cậu đã vô thức khóc, Mikey bất ngờ vì tưởng anh làm đau cậu.
                     
- Michi à? Bảo bối của anh, tiểu tâm can của anh làm sao thế này? Ông xã làm em khó chịu sao ?- Vừa nói anh vừa hôn lên những giọt nước mắt của Takemichi, cảm nhận người trong lòng ngày càng nức nở nhiều hơn anh không khỏi đau lòng, ôm chặt để cậu thấy an toàn hơn. Cậu cũng từ từ bình tĩnh lại, vẫn luôn dính lấy anh không rời, anh cũng hết cách, sau khi hai người ân ân ái ái ăn tối thì anh lại phải tiếp tục công việc, cậu ngồi ở dưới xem TV rất chăm chú nhưng thực chất hồn vía đã bay đi đến nơi nào mất rồi.                   

"Mikey à, em sợ lắm. Em thật sự không biết, tình yêu điên cuồng mà anh dành cho em có thể kéo dài đến khi nào nữa. Nếu có thể, em mong rằng anh hãy chiếm hữu em mãi mãi."- Nghĩ miên man một hồi cậu ngủ quên mất, đầu nấm nhỏ nghiêng về một bên, mãi một lúc sau Mikey phát hiện mới ôm cậu về phòng. Nhìn cậu ngoan ngoãn ngủ anh lại thấy buồn lòng, anh ước rằng cậu có thể ranh ma hơn một chút, thủ đoạn hơn một chút để không ai có thể làm tổn thương suy nghĩ của cậu. Nhưng Takemichi của anh luôn lương thiện và đáng yêu như thế mà, là một tiểu khả ái của anh đó nha.
                     
Nghĩ rồi anh chỉnh chăn, đắp kín chăn cùng đeo thêm tất cho cậu đỡ lạnh, sau đó anh cũng lên giường, ngắm nhìn khuôn mặt người thương thật lâu, sau đó không kiềm lòng được lại ôm ghì Takemichi vào lòng, cậu tìm thấy hơi ấm quen thuộc cũng dụi đầu vào người anh, anh bật cười nhưng sợ cậu giật mình nên nhịn cười lại, khẽ hôn vào gò má cùng môi nhỏ, anh nhẹ giọng nói: " Ngủ ngon nhé Michi! Sáng mai thức dậy, anh sẽ luôn là người hôn em."

                     

Ngọt vl

                                 

[Mitake] Căn Bệnh Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ