Chap 8

2.3K 251 14
                                    

Chuyện Takemichi lo lắng cũng không hề thừa, nhưng nó lại không đúng so với trường hợp này của hai người. Mikey không hứa hẹn sẽ yêu cậu suốt đời, nhưng hiện tại lại yêu cậu đến điên dại, chỉ hận không thể nhốt cậu trong lòng anh, không cho ai thấy được! Nhưng cũng vì yêu cậu như thế, nên anh không thể làm như vậy với Takemichi, anh đã cố gắng nhân nhượng hết sức, cậu cũng vậy, luôn chăm sóc, tiến vào thế giới của anh.                   

Nhưng sự thật là....vẫn có gì đó còn vướng mắc...                    

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng nếu lửa tắt rồi, rơm cũng hết. Ít nhất, không phải chúng vẫn từng là của nhau sao?                  

Mikey thở dài, ôm cậu chặt một chút, khẽ thì thầm:                  

- Anh sẽ phát điên lên nếu em rời ra anh, anh không dám chắc tương lai có thể sẽ bước tiếp cùng em. Nhưng anh có thể chắc chắn, hiện tại và tương lai gần, anh vẫn sẽ luôn ở cạnh để chiếm hữu em, vì thế, đừng rời xa anh, cũng đừng nói những điều như thế nữa được không?T                   

- Manjiro, anh nói thật?- Cậu giãy ra khỏi vòng tay anh. Đôi mắt to tròn màu xanh dương trừng anh, bất an hỏi.                    

- Dĩ nhiên, em ở với anh mấy tháng gần đây lại còn không biết anh thương em đến thế nào sao?- Anh kéo cậu vào lòng, hôn đỉnh đầu cậu, hỏi ngược lại.
                     
- Nhưng em vẫn rất sợ....- Cậu ngước mặt lên nhìn anh, mũi dần đỏ ửng, khóe mi cũng đã long lanh nước, tưởng chừng chỉ cần chớp một cái, hạt châu sẽ lăn dài trên gò má nhỏ xinh của cậu.                   

Michi của anh thật biết làm cho người khác đau lòng mà.                  

- Ngoan nào! Nếu em không tin anh thì để thời gian chứng minh được không? Bây giờ nên vào xe thôi, chóp mũi em đỏ bừng lên rồi kìa!- Nói rồi anh dắt tay, nửa ôm nửa bế cậu vào xe.                 

==============                     

Để thuận tiện cho công việc cũng như sinh hoạt vợ chồng, Mikey thuê hẳn một căn biệt thự nhỏ hai tầng ở giữa L.A sầm uất. Vừa đến nơi Takemichi đã không kiềm chế được mà nhảy nhót tưng bừng ở sân sau, rồi lại hưng phấn chạy vào phòng khách cùng nhà bếp, tiếp tục phấn khích chạy loạn trên lầu, còn nghịch ngợm lấy chân đạp đạp nước ở hồ bơi lộ thiên trên tầng. Cậu chạy đến là loạn, mồ hôi ướt đẫm cả lưng, anh lắc đầu, bất đắc dĩ kéo cậu ngồi xuống giường để mồ hôi bớt đi, rồi kéo cậu vào phòng tắm.                  

Quậy một hồi mới xong, chu trình tắm chỉ có hơn mười phút lại bị hai người kéo gần nửa tiếng đồng hồ. Lo lắng sẽ làm cậu bị cảm, Mikey bọc cậu vào cái chăn bông ở trên giường, quấn lại thành một cục bông nho nhỏ, cùng với khuôn mặt khả ái hồng hồng do bị nước nóng hun, làm anh bị cục mềm mềm này manh đến mức muốn quỳ xuống gọi tổ tông ra xem.
                     
Đến đây dĩ nhiên là vì công việc nên anh cũng nên tranh thủ vào phòng làm việc để xử lí văn kiện, cậu thì thần thần bí bí lủi vào trong phòng nhất quyết không cho anh vào. Anh cũng mặc kệ cậu, dù gì cũng đã lớn rồi, cậu chắc sẽ không nghịch gì quá đâu.                   

Nhưng có lẽ anh đã hạ thấp cậu quá rồi, Takemichi bí bí ẩn ẩn cầm cuốn truyện tình sắc lên đọc, gì mà thuần H, cao H, thậm chí còn trốn vào chăn, quấn quấn mấy vòng, nhưng rất thông minh chừa một lỗ hổng đưa quạt vào làm cho chăn phồng lên như một ngôi nhà nhỏ, sau đó thích thú chui vào làm ổ.                   

Takemichi đọc đến mặt đỏ tai hồng, ở dưới cũng có dấu hiệu ẩm ướt mà anh còn chưa đến tìm, cậu khó chịu ép hai chân vào cọ xát nhưng càng cọ càng ra lửa. Anh có tính dục rất cao, cậu lại vì suy nghĩ linh tinh mà cho anh nhịn cũng gần cả tuần rồi, cậu cũng rất muốn anh. Vì thế cậu nhất quyết nhịn vào, run rẩy nằm xuống, tụt quần lót hừ hừ khuếch trường, sau đó run run đi đến trước cửa thư phòng, quẫn bách không biết có nên đẩy cửa vào không. Nhưng ở dưới này càng lúc càng khó chịu, cậu cắn răng mở cửa, ló đầu vào nhìn thì thấy anh đang uống nước, gõ cửa "cộc cộc" làm anh chú ý. Mikey bật cười, nói:                  

- Em vào đây...                   

Sau đó cau mày thắc mắc:                     

- Sau mặt lại đỏ như vậy? Bị bệnh rồi hửm?- Lo lắng kéo người đến xem, cậu chỉ chỉ xuống dưới quần, anh theo đường chỉ của cậu nhìn xuống thì thấy có cái gì đó nhô ở phía đũng quần cậu.                  

Anh cười cười, nói với cậu rằng đang họp online giữa chừng, hiện tại vẫn còn đang trong thời gian nghỉ giải lao, một lát nữa vào "yêu" chết tiểu yêu tinh nhà em. Nhưng lúc nãy cậu đã chuẩn bị bôi trơn xong hết rồi, dĩ nhiên không chịu, cứ dùng dà dùng dằng kéo anh, hết kéo rồi đánh, mãi cho đến lúc có nhân viên gọi lại chuẩn bị họp tiếp, cậu mới dõng dạc nói:                    

- Bây giờ anh không chịu thì em liền đi kiếm nam nhân khác "làm" em!- Câu này cậu học ở cuốn truyện tình sắc lúc nãy, nói ra xong đúng là oai phong mà, nhưng mà cũng ngượng quá đi mất.                   

Anh tức đến đường hắc tuyến hiện rõ trên mặt, gằn giọng nói:

- Em....Được...Em muốn như vậy, vậy trước hết...A- Anh hết hồn, Takemichi hôm nay thật dạn dĩ, anh chưa nói hết câu đã ngồi xuống phía dưới bàn làm việc, nhanh tay kéo khóa, tụt quần của anh xuống, cầm lấy thứ đang bán cương, liếm từ trên xuống dưới, sau đó dứt khoát ngậm vào, Mikey thoải mái đến thở hắt ra, nói gì thì cũng cả tuần nay anh ăn chay, cũng muốn nghẹn chết rồi. Vậy thì bây giờ, nên hưởng một chút tình thú nhỉ?                   

Mắt phượng khẽ nheo lại, nhìn xuống cậu còn đang BJ cho mình. Nhấn gọi nhân viên ra lệnh tiếp tục họp, một tay kiểm tra tài liệu, một tay xoa cái gáy trắng nõn, hơi dùng sức ấn đầu cậu vào chút rồi lại thở ra thật thỏa mãn. Cái miệng nhỏ này thật là tham ăn, cứ mút rồi lại mút, anh cũng sắp chịu không nổi rồi.                    

Cuộc họp này nên xong sớm một chút, cậu nghẹn chết mất rồi! Takemichi ngước mắt lên nhìn anh, trong mắt tràn ngập xuân tình, một tay giúp anh xoa xoa côn thịt, một tay niết niết cào cào vào lòng bàn tay anh, ý bảo nhanh lên một chút! Anh xoa đầu cậu, ngón tay miết miết cái cằm nhỏ, miệng nói với giám đốc quản trị có việc gấp sau đó tắt camera, vội vội vàng vàng bế tiểu yêu tinh vào phòng giải quyết việc "gấp", để lại ông chú giám đốc cùng nhân viên ngơ ngơ ngác ngác không biết chuyện gì xảy ra.

                     

[Mitake] Căn Bệnh Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ