Chap 12

1.3K 139 2
                                    

Cuối cùng thì lời hứa đưa cậu ra ngoài cũng không thực hiện được, Mikey không chút áy náy mà ngồi nhìn Takemichi say ngủ, có vài lọn tóc lòa xòa trước mắt cậu đều được anh dịu dàng vén lên, nhìn ái nhân ngủ say không chút phòng bị, anh thỏa mãn thở dài. Bảo bối nhà anh quá ngoan ngoãn, chỉ cần cậu đứng một chỗ cũng nhìn ngoan không chịu được, anh đúng là không bao giờ muốn cậu chịu một chút khổ cực nào, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực anh để anh che chở suốt đời là đủ rồi.
Không kiềm nén được tình yêu mãnh liệt của bản thân là lỗi của anh, nhưng Mikey không hề hối hận, có được Takemichi là niềm may mắn cả đời này của anh, anh sẽ không bao giờ buông tay cậu ra, ngay cả trời đất này có muốn kéo người của anh đi, anh cũng sẽ tìm mọi cách để bắt cậu về!

Hừ, muốn bắt người của Sano Manjiro này hả, đừng có mơ! Tốt nhất là nghĩ cũng đừng nghĩ tới.

------------------------------------

Takemichi vừa mơ màng ngủ dậy đã thấy được tầm mắt nóng rực của anh, cậu hơi buồn cười, lúc đầu còn sợ nhưng cứ mỗi ngày đều thấy nên cậu đã sớm miễn nhiễm rồi.

Mikey thấy Takemichi đã tỉnh thì liền nhích đến hôn nhẹ vào má cậu, Takemichi biết là do lời hứa "sẽ luôn hôn em vào mỗi buổi sáng" của anh, dở khóc dở cười, cậu không nghĩ anh sẽ nghiêm túc thực hiện như vậy. Takemichi giả vờ chán ghét đẩy anh ra, nhỏ giọng nói: "Còn chưa đánh răng đâu, anh làm cái gì..."

Nhưng lúc thấy anh khẽ cau mày, ánh mắt nhìn mình cũng thâm trầm hơn, cậu mới giật mình. Mikey bị bệnh mà, mình không thể làm như vậy! Takemichi nhác thấy anh chuẩn bị lên tiếng bèn lấy cả người nhào lên người anh, Mikey không hề bất ngờ trước những tình huống này, nháy mắt liền ôm gọn cậu vào lòng, nhà nuôi phải một bé thỏ liền phải chuẩn bị tâm lí bị thỏ nhảy vào người một cách bất chợt mà!

Chưa kịp chất vấn anh liền nghe cậu nũng nịu nhận tội liền mềm lòng, nhưng nỗi bất an trong lòng vẫn treo lơ lửng ở đó, tự nhiên anh không thể làm lơ được liền lơ đãng hỏi: " Michi chán ghét anh hôn sao?"
Takemichi nghe thấy liền hối hận không thôi, rõ ràng biết anh rất để ý những vấn đề này thế mà mình vẫn năm lần bảy lượt đụng vào, cậu đúng là hận chết bản thân mình mà, Takemichi lấy lòng nhướn người lên hôn nhẹ vào trán anh, sau đó lại nhẹ nhàng hôn vào sống mũi thẳng táp đó rồi lần lượt hôn từ mi mắt đến khóe môi anh, cuối cùng mới hôn vào đôi môi mỏng đầy quyến rũ đó.

Mắt anh tối sầm lại, hấp tấp muốn nếm một chút mật ngọt trong miệng ái nhân, hệt như một con sói đói lâu ngày nay nhìn thấy một con mồi đang ngay dưới mí mắt mình. Takemichi luống cuống đẩy anh ra, anh chưa kịp nổi giận thì cậu đã ngượng ngùng nói:" Em không chán ghét mà, chỉ là...chỉ là chưa đánh răng...".

Trong phút chốc Takemichi thấy trong đôi mắt anh có chút gì đó...bất lực, Mikey cười, trong nụ cười tràn đầy sự bất đắc dĩ. Bé thỏ con này, đúng là hết cách với em ấy mà.

Vì không thể đưa Takemichi ra ngoài chơi vào ngày hôm qua nên Mikey muốn đưa cậu đi mua sắm quần áo, mặc dù bản thân anh chẳng hề áy náy gì khi hôm qua đã "yêu" cậu trên giường thay vì phải đưa cậu ra ngoài chơi, nhưng trên mặt thì vẫn phải thể hiện sự áy náy ấy, chủ yếu là vì Takemichi mỗi lần nghe anh tự trách bản thân liền không chịu nổi mà nhào vào lòng mà hôn hôn dỗ dành làm anh rất thỏa mãn. (=.=)

[Mitake] Căn Bệnh Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ