Chap 14

1.1K 138 0
                                    

Takemichi ngủ rất trầm, mãi đến lúc lên máy bay tư nhân cũng không tỉnh lại, có lẽ do sợ cậu mệt hay vì lí do nào khác mà Mikey cũng chỉ lặng yên ôm cậu, không hề có ý định gọi cậu dậy, nhìn một lát lại hôn hôn một lát, hôn đến lúc mày cậu nhăn lại, anh mới khẽ cười, nhưng sau đó nụ cười cũng tắt ngúm, chỉ còn một mạt lạnh lẽo....
                             
" Đừng hận anh, Michi à! Anh chỉ muốn bảo vệ em thật tốt mà thôi..."
                             
Lúc Takemichi tỉnh lại thì hai người đang ở trên xe di chuyển về nhà, cậu rúc vào lòng anh, miệng ngáp ngắn ngáp dài, mặt cọ qua cọ lại trên lồng ngực anh, Mikey sợ áo cọ đau mặt cậu liền ôn nhu mà xoa xoa, chọc Takemichi cười đến là vui vẻ.                           

Lấy lại tinh thần sau một giấc ngủ dài, Takemichi nhoài đầu ra cửa sổ để xem phong cảnh, nhìn thấy xung quanh chỉ toàn cây là cây, nghi hoặc nổi lên, cậu níu lấy vạt áo anh, hơi bất an nhích nhích cái mông lại gần, mím mím môi một hồi mới dám hỏi: "Mikey à, mình đi đâu vậy anh?"
                             
Mikey im lặng, cậu càng bất an hơn, vừa định hỏi lại một lần nữa thì được anh ôm vào lòng đồng thời cũng nghe được câu trả lời ngắn gọn của anh: "Nhà mới."
                             
"A? Nhà mới hình như có chút....xa? Mikey ah, có cần phải đi xa như vậy không? Đối với công việc của anh hình như cũng có chút...bất lợi mà nhỉ?"
                           
Mikey không dám trả lời thêm nữa, anh sợ bản thân mình không nhịn được mà nói ra hết tất cả, anh biết mình ích kỉ, làm như vậy là không đúng, nhưng bản thân mình chỉ có thể tự nhủ rằng đây không có vấn đề gì cả, là anh muốn bảo hộ cậu thật tốt mà thôi.                          

Takemichi không thấy anh trả lời, nghi hoặc không ngừng tăng lên, nhưng cậu ép bản thân mình nhịn xuống. Sẽ không có việc gì, Mikey rất thương cậu, anh sẽ không làm tổn thương cậu! Đúng vậy, chỉ là nhà mới mà thôi, làm gì có chuyện gì được chứ.                            
Xoắn xuýt một hồi cũng đã đến nơi, đây là một khu vực tư nhân biệt lập cao cấp, biệt thự mang phong cách cổ xưa, từng hoa văn tinh xảo được điêu khắc làm cho giá trị của nó được thăng cấp không ít, ở giữa còn có một đài phun nước vừa mới được hoàn thành, xung quanh còn làm thành một mê cung hoa hồng nhỏ, thoạt nhìn thập phần xa hoa cho thấy dụng tâm của người làm. Nghe nói biệt thự này từng là nơi nghỉ dưỡng của hoàng gia nhưng sau này do không còn thường xuyên sử dụng nên được đem đi đấu giá, vì thế nơi này có tính bảo mật rất cao, đường đi vào dù chỉ có một đường nhưng rất dài và loanh quanh, nếu đi bộ vào thì sẽ tốn rất nhiều thời gian.                          
Takemichi mặc dù gia đình khá giả nhưng cũng chưa bao giờ được thấy nơi xa hoa đến thế, lập tức liền bị nơi này hấp dẫn, nhất là cái mê cung hoa hồng kia, rất đẹp, cũng rất lãng mạn, nhất định nơi này rất đáng tiền, không biết anh đã tốn bao nhiêu cho nó và quan trọng nhất: mục đích anh mua nó là để làm gì?                          

Tay cậu được Mikey dịu dàng nắm lấy, Takemichi lắc lắc tay anh, thắc mắc nói ra suy nghĩ trong lòng, Mikey không im lặng như lúc trước nữa, khẽ hôn lên mu bàn tay trắng nõn của cậu, thấp giọng trả lời: "Mua đứt" lại ngưng ngưng một lát rồi mới nói " Để dỗ (nhốt) vợ." =))
                             
Takemichi hiểu và cùng anh đi vào bên trong, đồ đạc đã sắp xếp xong xuôi, vốn dĩ anh định mua nơi này để đến nghỉ dưỡng cùng cậu vào lúc rãnh rỗi, không ngờ bây giờ nó lại được dùng vào mục đích khác. Phòng ngủ chính ở lầu ba, ban công nối ra ngoài, chỉ cần mở cửa liền thấy một mạt xanh mát làm lòng người thoải mái, Takemichi như được hồi sinh, nhào lên người anh đòi ôm, Mikey đưa hai tay hữu lực bắt lấy cái mông mềm của cậu, chỉnh lại tư thế thoải mái sau đó giữ nguyên tư thế ôm em bé đưa cậu đến nhà ăn để ăn trưa.                                                                     
Takemichi tựa đầu lên vai anh, hai chân vừa đung đưa đung đưa theo nhịp miệng vừa ngâm nga vài bài hát không rõ lời, tính tình càng ngày càng như con nít do Mikey quá nuông chiều, anh ngậm trong miệng cũng sợ tan, cẩn cẩn dực dực mà yêu thương, nuông chiều cậu. Ông bà Hanagaki lúc trước mặc dù cũng rất thương yêu cậu nhưng lễ nghi gia giáo cậu đều được học qua, đem lần đầu tiên cùng bây giờ so sánh hoàn toàn là khác một trời một vực.

[Mitake] Căn Bệnh Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ