Chap 16

1K 128 8
                                    

Takemichi gần đây có giấu Mikey một chuyện.....                       

Đó là dạo gần đây cậu có bạn mới, hai người lén lút trao đổi cũng hơn 3 tuần nay rồi. Cậu vì ở biệt thự quá lâu mà không có ai để nói chuyện, cũng vì dạo gần đây Mikey cũng không khóa cậu ở trong phòng nữa nên cậu mới đi loanh quanh sau đó gặp được người bạn kia. Người đó không ai khác chính là Sejin, hai người cũng không nói gì quá nhiều, nhưng vì cậu quá buồn chán nên vẫn luôn kiếm cô gái ấy để nói chuyện, sau đó cậu vì sợ Mikey không vui nên đã đề nghị trao đổi bằng thư từ mặc dù hai người ở khá gần nhau.                         

Hai người cũng đã thống nhất vị trí trao đổi thư là ở cái cửa của mê cung hoa hồng kia, cách hai ngày sẽ trao đổi một lần. Mỗi lần ghi không quá dài, chỉ nói về những chuyện đã làm trong hai ngày qua, mà Takemichi trong một lần lỡ tay mà ghi ra tình huống của chính bản thân, vô tình để Sejin biết được Mikey không cho cậu bước ra ngoài làm cô ấy rất tức giận, muốn tìm cách đưa cậu ra ngoài làm cậu rất khó xử, dù có giải thích rằng bản thân mình tự nguyện cũng không làm cho cô từ bỏ ý định này.                        
"Takemichi à, mình nghe nói ngày mai anh ta sẽ không có mặt ở nhà có phải không? Đây là một cơ hội hiếm có đó, cậu phải nắm bắt cơ hội này mà bỏ trốn khỏi đây đi!"                     
Takemichi đọc được bức thư cũng chỉ phản hồi như mọi lần trước, rằng cậu tự nguyện ở cạnh anh, không phải vì anh ép buộc. Nhưng dĩ nhiên là Sejin vẫn không tin, dù biết thế cậu cũng muốn giải thích nhiều hơn, vì cậu nghĩ rằng thay đổi suy nghĩ của một người là một điều quá đỗi khó khăn....
                             
Nhưng cậu không hề biết rằng trong tương lai cậu sẽ rất hối hận vì điều này.                        
Và tương lai ấy cũng không còn xa lắm...
                             
Hôm nay Mikey phải đi ra ngoài để tham dự tiệc cuối năm, Takemichi không biết vì sao rất tin tưởng rằng tối nay anh vẫn sẽ quay về đón năm mới cùng cậu. Mikey vì để cho cậu được thoải mái liền xây thêm một gian bếp nhỏ để cậu mặc sức nấu nướng.
Mikey nhìn cậu bận bịu trên gian bếp, thấy cái tạp dề hình con thỏ quấn quanh tôn lên cái eo thon gọn, nhìn xuống một chút là cặp mông căng tròn mọng nước làm đầu anh có chút nóng, vội dời ánh mắt đi nhưng chân không tự chủ được mà bước đến gần mà ôm lấy Takemichi từ đằng sau, đầu gục vào hõm cổ cậu mà tham lam hôn liếm, Takemichi bị nhột bèn khúc khích cười, quay mặt về đằng sau mà ôm lấy anh.                     

"Manjiro về sớm ăn bánh kem với em nhé?- Vừa nói cậu vừa chỉnh caravat lại cho anh, miệng dẩu ra thể hiện tâm trạng bất mãn của bản thân.                       

"Được! Ông xã sẽ về sớm ăn bánh cùng em, nhé?"                          

Mikey thấy cậu làm nũng thì rất vui vẻ, cục cưng là muốn anh mau về sớm để đón năm mới cùng nhau đấy. Nhìn cậu vui vẻ lấy bánh ra khỏi lò nướng, anh lại muốn dẹp bỏ hết mọi thứ để đón năm mới cùng cậu....                      
Thỏa mãn khi nhìn thấy chiếc bánh kem hoàn chỉnh trên bàn, cậu quay vào lấy dâu tươi xắt từng miếng nhỏ rồi xếp lên bánh kem, cùng lúc ấy Mikey cũng nhận được điện thoại thúc giục của thư kí, anh đành hôn nhẹ rồi tạm biệt cậu mà đi, thấy anh đi cậu còn lưu luyến không rời, hai mắt sáng long lanh nhìn anh làm anh không chịu nổi, phải dứt khoát quay đầu, đi thẳng một mạch về phía cửa.....                                                                    
Takemichi sau khi thấy anh đi thì có chút tủi thân, cậu muốn đón năm mới cùng anh nhưng anh lại bận đi tiệc công ty, xốc lại tinh thần, cậu cất bánh kem vào tủ lạnh, bắt đầu chuẩn bị hoa tươi cùng băng rôn để trang trí lại căn phòng, Mikey không hề giới hạn hoạt động mua sắm nào của cậu nên Takemichi mua rất nhiều thứ, anh cũng không hề kiểm tra, rất tri kỉ mà cho cậu có không gian giải trí, vì thế nên trong góc có rất nhiều hộp to nhỏ xếp chồng lên nhau.

[Mitake] Căn Bệnh Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ