Chap 19 END

1.5K 169 7
                                    


Lúc Takemichi tỉnh dậy, cậu vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, mãi đến lúc nhớ tới bản thân mình đang nằm trong bệnh viện mới nhận ra rằng Mikey vẫn quyết định cho cậu làm phẫu thuật. Cậu run rẩy nâng hai tay mình lên, thấy hai tay bị băng quấn lại phân nửa, Takemichi hít sâu, sau đó ánh mắt hướng về bình nước nóng ở trên tủ đầu giường, quyết định với tay cầm nó lên....

Choang.... Không ngoài dự tính, cái bình vỡ tan, Takemichi sững sờ trong giây lát sau đó vùng chạy ra khỏi cửa, nhưng ngay lúc đó hai chân cậu liền run lên, nhận ra hai chân của mình cũng không thể di chuyển quá nhanh, cậu không thể tin vào sự thật này, liền ngồi sụp xuống mà khóc nức nở.

Mikey vừa bước vào đã thấy cậu ngồi dưới đất khóc đến bi thương liền ôm cậu dậy mà dỗ dành, nhưng nỗi đau khi bản thân mình mất đi quyền kiểm soát cơ thể quá đau khổ, Takemichi không còn nghe được anh nói gì nữa, chỉ thấy môi anh mấp máy nói gì đó, cậu cũng không thèm quan tâm , chỉ nằm trong lồng ngực anh mà khóc huhu.

Mikey thở dài, bây giờ có nói gì cậu cũng không muốn nghe, cục cưng lần này chắc bị dọa sợ lắm rồi, thôi thì để cậu bình tĩnh lại đã. Anh nhẹ nhàng dỗ dành:

- Michi ngoan, anh xin lỗi, em muốn uống nước không, hửm?

Takemichi cũng không thèm phản ứng lại lời anh nói, cậu sau khi khóc mệt thì cứ nằm một chỗ trong lòng anh, còn lấy cả răng cắn làm tay Mikey chỗ tím chỗ đỏ. Mikey biết mình đuối lý nên cũng để im cho cậu phát tiết...

Nhưng Takemichi cắn anh xong lại cảm thấy đau lòng, thế là lại oa oa khóc tiếp. Mikey một bên vừa tội nghiệp một bên vừa buồn cười, cuối cùng thấy cậu khóc quá dữ nên không nhẫn tâm nữa mà nói ra sự thật.

Thì ra lúc tiêm thuốc tê vào tay và chân của Takemichi xong cũng là lúc anh quyết định sẽ ngừng tất cả chuyện này lại. Mikey đau lòng khi nghĩ đến những lời nói trước lúc cậu đi vào phòng mổ, Takemichi nói đúng, em ấy ngoan như vậy, dù anh có ý định xấu xa, ích kỷ như thế nào, cậu cũng không hề có ý định phản kháng. Lúc ấy anh đã nghĩ rằng:

" Michi của mình ngoan như vậy, hà cớ gì phải làm tổn thương em ấy chứ...."

Khi gánh nặng tâm lý được gỡ bỏ thì mọi thứ dường như đã có hướng giải quyết, anh không còn chướng ngại muốn giam cầm cậu nữa, vì Mikey biết, cho dù anh có như thế nào đi chăng nữa, Takemichi vẫn luôn ở bên anh....

- Manjiro... huhu chồng ơi em rất sợ...huhu - Takemichi bổ nhào vào ngực anh, ôm ghì lấy làm anh hơi khó thở, nhưng Mikey không hề ngại, cũng dùng cánh tay rắn chắc ôm chặt cậu vào lòng mà hôn, hôn từ mi mắt đến cánh mũi, anh hôn nhẹ nhàng đến nỗi Takemichi cảm thấy nhồn nhột, sau đó chịu không nổi sự trêu chọc này nữa, cậu nhỏm người dậy hôn chụt một cái vào môi anh rồi cười khúc khích. Mikey yêu chết cái dáng vẻ này của cậu, sao có thể chịu nổi nữa, mau chóng bắt lấy đôi môi cậu mà hôn liếm, hai tay cũng bắt đầu không thành thật mà bắt lấy cái eo mềm mại vuốt ve đầy tình tứ....

-Ưmm!- Takemichi trợn tròn mắt, lấy tay đập đập vào bả vai anh, người này sao vậy chứ, còn đang ở bệnh viện mà, lỡ có ai thấy thì phải làm sao đây?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 07, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Mitake] Căn Bệnh Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ