#8

15.1K 170 3
                                    

Diệp Tư Phạn rất thích ô tô, phải tốn khá nhiều công sức thề thốt hứa hẹn mới được ông già ở nhà đồng ý mua cho một chiếc, khi nhìn thấy chiếc xe đậu trước mặt này, mắt anh ta không khỏi sáng lên.

Anh không nhìn được cảnh tượng ở trong xe mà sự chú ý đã đặt hết trên chiếc xe, cũng không suy nghĩ xem tại sao nó lại dừng ở trước mặt mình.

Cửa xe ô tô màu đen được hạ xuống, để lộ ra một khuôn mặt u ám.

Người đàn ông ngồi ở ghế sau nét mặt tuấn tú, cả người lộ ra khí chất trưởng thành vững vàng, chỉ có điều ánh mắt lại lạnh như tuyết tháng chạp.

Diệp Tư Phạn bắt gặp ánh mắt của anh, bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Không phải chỉ nhìn xe của anh một cái thôi sao? Diệp đại công tử hiếm khi sợ hãi lại vội vàng thu ánh mắt.

Triện Đường Diên ở bên cạnh đi đến.

Nhìn thấy cô đi về phía chiếc xe, Diệp Tư Phạn nhanh chóng kéo lấy tay cô, "Cô định đi đâu? Đừng qua đó!"

Khí chất của người đàn ông đó khiến anh ta cảm thấy đây chắc chắn là một nhân vật nguy hiểm.

Triệu Đường Diên dừng lại một lát, vô thức nhìn Chu Trầm.

Trên mặt Chu Trầm mặc dù không biểu hiện gì, nhưng cô vẫn thấy sắc mặt anh còn u ám hơn so vừa nãy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay lộ ra của cô.

Triệu Đường Diên hất tay Diệp Tư Phạn ra, đến lúc này cô không muốn cũng không dám dây dưa gì với anh ta nữa.

"Bạn trai tôi đến đón tôi rồi." Sau khi để lại câu nói này cô nhanh chóng đi vòng qua đầu xe bên kia, tài xế Tiểu Vương biết điều mở cửa xe, cô ngoan ngoãn ngồi vào.

Chiếc xe vội đến rồi vội đi, dần dần biến mất trong đêm tối.

Gió đêm mát mẻ thổi tới khiến Diệp Tư Phạn đầu óc mơ màng.

****

Chu Trầm ngồi ở ghế sau, không nói chuyện cũng không cử động gì. Anh nhắm mắt dựa lưng vào ghế, để lộ ra góc cằm với những đường nét lạnh lùng.

Ông trời dường như thiên vị dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho anh, từ gia thế hiển hách, đầu óc thông minh, lại thêm đế chế kinh doanh khổng lồ do một tay anh sáng lập. Ngay cả khuôn mặt của anh, cũng được ưu ái cho vẻ đẹp trai sáng sủa. Tuổi ba mươi hai chỉ khiến anh càng thêm hấp dẫn, lại càng thu hút nhiều cô gái trẻ hơn.

Rõ ràng khuôn mặt anh không có cảm xúc gì, nhưng Triệu Đường Diên vẫn sợ hãi.

Dù gì cô cũng cầm tiền anh đưa, nói sao đi nữa thì cũng phải chịu trách nhiệm, nhưng lại không thể chưa đánh mà khai loạn lên được, mà cô cũng chẳng lừa dối gì anh, cùng lắm là lựa lời mà nói thôi.

Cô lặng lẽ hít một hơi thật sâu, bàn tay phải đang bị gió lạnh thổi qua của cô phủ lên bàn tay trái đang đặt trên đùi của Chu Trầm.

Người đàn ông không động đậy, vẫn giữ nguyên trạng thái như cũ.

"Chu Trầm." Giọng nói cô mềm mại.

[CaoH] Trầm DiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ