#50

17.2K 147 8
                                    

Lúc họ đến nơi, Triệu Đường Diên đã ngủ say, Chu Trầm không đánh thức cô mà trực tiếp bế cô lên tầng.

Trên người cô dính đầy mùi lẩu, mùi thuốc lá và rượu trong quán bar, đủ mùi hương kỳ lạ trộn lẫn vào nhau, việc đầu tiên Chu Trầm làm sau khi về phòng là lột đồ cô ra rồi đặt vào trong bồn tắm.

Bồn tắm chứa đầy nước ấm, bao bọc thân hình gầy yếu hơn trước rất nhiều của cô, Chu Trầm nhíu mày nhéo vào eo cô, chỗ đó đã không còn cảm giác đầy đặn.

Sắc mặt cô cũng tái nhợt, bây giờ còn hơi tái xanh, tóm lại thân hình đã khác hai tháng trước một trời một vực.

Súyt nữa Chu Trầm cho rằng họ đã chia tay không phải hai tháng mà là hai năm.

Cho dù hai tháng này mỗi ngày trợ lý đều tới báo cáo tin tức của Triệu Đường Diên, anh cũng không thể thỏa mãn, cho đến đêm nay người ở trước mắt, anh mới có cảm giác chân thật.

Triệu Đường Diên uống say thì ngoan ngoãn hơn nhiều, ngay cả sợi tóc cũng mềm mại xõa ra phía sau, Chu Trầm bôi bọt xà phòng dày đặc lên từng chỗ trên cơ thể cô, từng động tác lưu luyến và kiên nhẫn.

Triệu Đường Diên say nhưng vẫn có thể mơ màng cảm nhận được có người đang tắm rửa cho mình, bàn tay anh dịu dàng lướt qua từng chỗ trên da thịt cô.

Cô cũng biết người kia là Chu Trầm.

Lý trí và sự tỉnh táo thường ngày lười đến nỗi không muốn vực dậy, giờ phút này cô chỉ muốn phóng túng mình và đắm chìm trong thuốc lá rượu chè như đêm nay.

Chu Trầm vừa muốn rút tay khỏi người cô, cô đã bắt được cổ tay anh, miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn anh bằng ánh mắt mê mang.

"Chu Trầm."

Cô xác nhận sự tồn tại của anh trong lớp sương mù.

Chu Trầm hơi dừng lại, "Ừ" một tiếng.

Nhưng cô vẫn nắm chặt cổ tay anh không chịu buông.

"Làm sao vậy?" Chu Trầm không còn cách nào khác, thấp giọng hỏi cô.

Nhưng cô không nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn anh.

Chu Trầm chỉ có thể nói: "Anh đi lấy khăn lông lau khô người cho em được không?"

Triệu Đường Diên lắc đầu, giây tiếp theo, cô giãy giụa đứng dậy từ trong nước, nhưng lại đứng không vững, suýt nữa ngã xuống nước.

May là Chu Trầm nhanh tay lẹ mắt giữ lấy bả vai cô, ôm cô vào trong lòng ngực.

Triệu Đường Diên thuận thế ôm cổ anh, tựa đầu vào ngực anh.

Áo sơ mi của Chu Trầm đã sớm bị cô lăn lộn làm cho ướt sũng, vải dệt lạnh lẽo dính vào người không thoải mái, anh cũng vui vẻ chịu đựng.

Anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô.

Tất cả sự phẫn uất, luyến tiếc và nỗi nhớ ngày càng lớn đều tan biến trong nụ hôn nhẹ nhàng này.

Nhưng Triệu Đường Diên không cảm nhận được, cô chống vào ngực anh ngẩng đầu lên, dường như đang nghiêm túc đánh giá khuôn mặt anh.

[CaoH] Trầm DiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ