#53

16.5K 124 8
                                    

Có những người quen dành thứ ngon nhất để ăn cuối cùng, tuy có thể giữ chúng thêm một giây nữa, nhưng cũng có thể là vì ăn không nổi nữa nên không thể không từ bỏ nó.

Triệu Đường Diên ăn được mấy miếng thì đặt dĩa xuống, cho dù bánh kem rất ngon, nhưng ăn quá nhiều sẽ dễ ngán.

Cô liếc nhìn những chiếc bánh quy hình ngôi sao được trang trí trên ngọn cây, rồi lại liếc nhìn sang Chu Trầm.

Cô lấy tay gỡ những chiếc bánh kia xuống, để chúng trước mặt Chu Trầm.

"Ăn không?"

Chu Trầm không hay ăn đồ ngọt, nhưng cô vẫn hỏi.

Bởi vì chiếc bánh đó là do anh mua, cô không muốn thưởng thức một mình, bởi vì hôm nay là Giáng Sinh, chia sẻ món quà là điều nên làm, bởi vì ngôi sao này quá tinh tế đi, cô không nỡ để nó một mình.

Trong lòng Triệu Đường Diên đang tự tìm cớ cho bản thân, muốn mời anh cùng nhau nếm thử hương vị của lễ hội.

Nhưng cô lại tin chắc rằng, Chu Trầm nhất định sẽ ăn nó.

Trong tiềm thức, cô biết rằng Chu Trầm sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô.

Cô đã dần quen với việc Chu Trầm luôn nuông chiều mình.

Quả nhiên, Chu Trầm chỉ liếc nhìn thoáng qua, sau đó cúi đầu xuống, nắm lấy cổ tay cô đưa những vì sao kia lên miệng.

Viền bánh được lăn một lớp áo đường mỏng, chỉ là Chu Trầm không quen ăn đồ ngọt.

Nhưng anh lại thích sự ngọt ngào mà cuộc sống bình thường này mang lại.

**

Hoành thánh ở tỉnh Phúc Kiến được gọi là bánh kẹp thịt.

Bốn mặt của viên thịt hồng hào kia được bao bọc bởi miếng lá hoành thánh, đang trồi lên trong chén súp hành nóng hổi, Chu Trầm không chỉ gọi hoành thánh, anh còn gọi thêm hai tô mì trộn thơm nức mũi hương bơ đậu phộng.

Triệu Đường Diên ở Thượng Hải không hay ăn những món lặt vặt của Phúc Kiến thế này, nhưng lúc quay về rồi lại thèm ăn không ngừng.

Có những thứ, vẫn phải ăn tại địa phương đó mới có hương vị hơn.

Nhưng cô chưng từng nghĩ rằng, sẽ có ngày cô cùng Chu Trầm ở căn phòng chật hẹp ăn món giá cả bình dân thế này.

Chu Trầm để ý đến ánh mắt của cô, hỏi: "Sao vậy?"

"Anh... Ăn có quen không?"

Chu Trầm gật đầu: "Cũng không tệ."

Triệu Đường Diên không nói chuyện, chỉ cảm thấy ngơ ngác, bởi vì bộ dạng bình dị đến có chút tầm thường này của anh, thực sự là vượt quá tưởng tượng của cô rồi.

Chu Trầm dường như đã nhìn thấu tất cả tâm tư của cô, anh đặt đôi đũa dùng một lần xuống, khuôn mặt nghiêm túc hệt như đang mở cuộc họp cổ đông Chu Thị.

Anh nghĩ tới đêm nay sẽ cùng Triệu Đường Diên nói chuyện đàng hoàng, nhưng không trực tiếp đi vào chủ đề, mà hỏi cô: "Có phải em cảm thấy với thân phận của anh, sẽ không ở đây mà ăn những món như thế này không?"

[CaoH] Trầm DiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ