Triệu Đường Diên đột nhiên được "yêu thương" ngạc nhiên đến đơ người luôn, cho dù Chu Trầm làm cô rất sướng nhưng cô vẫn cố gắng phản kháng, cô đẩy bờ vai của anh nói từng câu từng chữ: "Em không muốn."
Cơ thể Chu Trầm dừng lại, ngọn lửa khắp người bị câu nói của cô dập tắt, anh dừng lại động tác rồi ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen nặng nề nhìn thẳng vào đáy mắt cô. Trong ánh mắt sâu thẳm kia ẩn giấu đầy sự thăm dò sắc bén khi nhìn vào Triệu Đường Diên.
Ánh mắt va vào nhau trong vài giây ngắn ngủi, trên mặt Triệu Đường Diên vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đang run rẩy vì sợ bị anh nhìn ra cái gì.
Chu Trầm từ trước đến nay là người đưa ra mệnh lệnh, người khác làm theo, chỉ cần giơ tay có thể làm mưa làm gió trên thương trường nên làm gì chưa thấy qua tình huống nào? Một giây trước anh dịu dàng với mình, giây kế tiếp có thể trở mặt không quen. Thân phận của cô nói cho cùng cũng chỉ là người tình, người như Chu Trầm sẽ vui đùa một chút mà thôi chứ không mãi nuông chiều cô.
Trong lòng Triệu Đường Diên hiểu rõ quan hệ của hai người nhưng vẫn lo lắng không yên. Lòng dạ của đàn bà khó đoán, lòng dạ sâu nặng như Chu Trầm càng khó đoán hơn.
Cô giả vờ bình tĩnh, ít nhất trên mặt không thể hoảng sợ và đừng để cho Chu Trầm nhìn ra.
Ánh mắt đụng vào nhau, cô nghe Chu Trầm nói: "Dạo này em làm sao vậy? "
Triệu Đường Diên sửng sốt, thu tầm mắt lại tựa đầu nghiêng về bên phải, trông giống như một cô bạn gái đang cáu kỉnh.
Chu Trầm thực ra cũng nhiều kinh nghiệm trong những tình huống này.
Trước khi quen Triệu Đường Diên, anh còn có rất nhiều bạn gái, các cô ấy đôi khi cũng sẽ giận dỗi để cho anh dỗ dành, trong mức độ có thể khoan nhượng thì Chu Trầm bằng lòng làm theo các cô ấy, còn xem việc này như một thú vui.
Chỉ là Triệu Đường Diên ngoan ngoãn còn ít khi giận hờn vu vơ với anh, hôm nay cô cáu giận như thế khiến anh cảm thấy có chút mới lạ.
Anh tự mình suy nghĩ rõ ràng xong thì chút khó chịu mới dâng lên trong lòng đã dập tắt, anh ôm lấy cô từ trên bàn, phía dưới của hai người còn quấn chặt nhau, theo từng động tác họ dính sát vào sâu hơn.
Triệu Đường Diên bị anh ôm vào trong ngực, hai chân siết chặt eo của anh, tay anh xóc một cái thì côn thịt trong cơ thể cắm vào mãnh liệt hơn.
"Ưm... " Cơ thể Triệu Đường Diên mềm nhũn.
Chu Trầm vỗ nhẹ mông cô: "Không muốn mà kẹp chặt đến vậy à?" Anh cười.
Triệu Đường Diên mím môi không nói, cũng không muốn nhìn anh.
"Dạo này tâm trạng em có vẻ không tốt." Anh hỏi: "Sao vậy? Không vui chỗ nào?"
Ánh mắt anh liếc qua rồi ôm Triệu Đường Diên đến bên cửa sổ, hai người cùng nhau quan sát bóng đêm ngoài ô cửa. Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông sáng rực ở cách đó không xa, trên mặt sông cũng tô điểm những ánh đèn lấp lánh.
Bóng đêm thâm trầm không có ngôi sao nào, cả bầu trời chỉ còn lại ngọn đèn của thành phố, Chu Trầm rút một tay ra mở cửa sổ, âm thanh bị ngăn cách trong chốc lát rót vào theo làn gió đêm, có tiếng gió, tiếng xe và còn một số tiếng không phân biệt được thế nhưng đều thuộc về âm thanh của tòa thành thị này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CaoH] Trầm Diên
General FictionThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, H văn, Khế ước tình nhân, 1v1, HE, Ngọt sủng, Ngược nam nhiều hơn, Cẩu huyết, Đô thị tình duyên,... Tác giả: Kết Nhân. Độ dài: 58 chương + 2 phiên ngoại. Editor: phomaibeo. 📖 Văn án 📖 Triệu Đường Diên là một người t...