#19

14.7K 142 2
                                    

Cơn sóng dục vọng thâm mãnh liệt qua đi, Triệu Đường Diên kiệt sức nằm lên người Chu Trầm. Anh tưởng cô mệt rồi, thi thoảng lại vuốt ve mái tóc xõa ra của cô, nhắm hờ tận hưởng khoái cảm sau khi được thỏa mãn.

Không khí trong phòng dần dịu lại, nhưng lại sắp trở nên căng thẳng.

Triệu Đường Diên hô hấp chậm lại, vẫn là tư thế nằm trong lòng anh. Cô vờ như vô ý kể cho anh nghe: "Trường em có hai xuất sang Manchester du học, em muốn đi đăng ký thử xem sao." Bàn tay Chu Trầm đang xoa đầu cô chợt dừng lại.

"Giáo sư Từ đã nhiều lần tìm em nói chuyện, ông ấy sẵn lòng giúp em viết thư giới thiệu."

"Đi nước ngoài?" Chu Trầm mở mắt ra.

"Vâng, dù sao cũng đang chuẩn bị thi lên thạc sĩ, chi bằng đi thử xem."

Chu Trầm cau mày, "Không có gì hay ho, đừng đi."

Triệu Đường Diên từ trên người anh ngồi dậy, nhìn vào mắt anh nói: "Em thấy có thể được đi ra ngoài học thêm nhiều kiến thức tốt mà, trước kia chẳng phải anh cũng đi du học ở Anh hay sao? Ở đó chắc đẹp lắm nhỉ."

Chu Trầm đáp: "Bình thường thôi, thường xuyên mưa, không bằng trong nước. Nếu em muốn đi, thi thạc sĩ xong anh sẽ dẫn em ra ngoài chơi."

Đây chính là không đồng ý cho cô đi rồi.

Triệu Đường Diên rũ mắt xuống, quả nhiên như vậy.

"Thư giới thiệu giáo sư đang viết rồi." Cô nói.

Chu Trầm liền hiểu ra, những lời kia chỉ là viện cớ, chính bản thân cô muốn đi mới là thật. Lửa giận vô hình bùng lên nhưng khuôn mặt anh lại dần lạnh xuống.

Triệu Đường Diên vẫn cố ý thêm dầu vào lửa: "Vừa rồi anh còn nói em muốn gì anh cũng đáp ứng mà."

Chu Trầm nhếch miệng không nói gì.

Có lẽ bởi vì trước kia anh nói cái gì thì là cái nấy, Triệu Đường Diên chưa bao giờ phản bác lại, lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn, hiểu chuyện, sự phản nghịch của cô lúc này khiến lòng anh khó chịu.

Anh kiềm chế cơn giận nói: "Nếu thấy thi thạc sĩ mệt rồi thì không cần thi nữa, muốn đi làm thì đến Chu Thị, còn muốn ở lại trường học thì cứ chọn bất kỳ trường nào ở Thượng Hải." Triệu Đường Diên không thể tin nổi, đưa mắt nhìn anh, anh lại muốn giữ cô bên cạnh?

Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng nói ra lời này: "Em không thể theo anh mãi được, em phải suy nghĩ cho tương lai của em sau này."

Đối diện với ánh mắt bỗng chốc sắc bén của Chu Trầm, cô thản nhiên nói tiếp: "Thời hạn hợp đồng đã hết rồi, em có quyền lựa chọn kết thúc mối quan hệ này."

Trong hai năm qua, đây là lần đầu tiên hai người họ mang chuyện này ra nói.

Rõ ràng hai người còn đang khoả thân và ở tư thế thân mật nhất, nhưng ánh mắt lại như cách xa nghìn thước, tựa một dòng thác ào ào cuồn cuộn chảy giữa hai vách núi.

Dường như Chu Trầm đã dần hiểu ra sự thay đổi gần đây của Đường Diên. Cô định rời đi. Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng trong chốc lát, lại cảm tưởng như đã qua một khoảng thời gian rất dài. Mặc dù Triệu Đường Diên dám nói ra những lời đó nhưng sâu trong lòng cô vẫn có lo lắng không yên. Cho dù Chu Trầm luôn tỏ ra dịu dàng và thâm tình nhưng bản chất bên trong con người anh vẫn là vừa vô tình lại nguy hiểm.

[CaoH] Trầm DiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ