Khi Triệu Đường Diên tỉnh lại lần nữa, Chu Trầm vẫn đang miệt mài cày cấy trên người cô, cả cơ thể và tinh thần của cô đều vô cùng mệt mỏi nên sau khi đạt được khoái cảm cũng không phối hợp ăn ý với anh nữa.
Cô giãy dụa dưới người anh, lấy tay và chân đẩy anh ra.
"Em tỉnh rồi à?" Chu Trầm chẳng những không tránh, ngược lại còn cúi đầu ngậm lấy miệng cô.
"Ưm..." Triệu Đường Diên tức giận cắn anh một cái.
Môi Chu Trầm đã bị rách, nhưng anh cũng chẳng thèm để ý, đổi vị trí rồi hôn nhẹ lên vành tai cô.
"Có muốn anh không?" Cùng với đó là một đợt thọc vào mãnh liệt.
Triệu Đường Diên cắn môi không nói.
Mãi cho đến khi ngất đi lần nữa, cô vẫn không trả lời vấn đề này.
Sau khi xong việc, Chu Trầm ôm cô vào phòng tắm rửa mặt, vô cùng kiên nhẫn mà sấy khô tóc cho cô rồi mới bế cô trở lại phòng và ôm nhau ngủ.
Lúc này, trên bầu trời đã xuất hiện một vài tia nắng.
Hai tháng qua, cuối cùng anh cũng có thể ngủ một giấc dài ngon lành.
Nhưng đến chiều lúc anh tỉnh dậy, lại không thấy Triệu Đường Diên đâu.
Cả căn nhà trống trải cùng với bầu không khí lạnh lẽo khiến anh suýt chút nữa cho rằng đêm qua chỉ là một giấc mộng xuân kiều diễm.
Chu Trầm gọi điện thoại: "Triệu Đường Diên đâu?"
Quản lý nội bộ thấp thỏm lo sợ: "Hai tiếng trước, cô Triệu đã rời đi rồi..."
Tổng giám đốc Chu không nói họ phải xem chừng cô Triệu, nên bọn họ cũng không dám ngăn cản lại.
Chu Trầm lạnh nhạt tắt điện thoại.
Đợi đến khi trợ lý điều tra báo cáo lại tung tích của Triệu Đường Diên, thì cô đã ngồi trên máy bay quay về Đảo Lộc.
**
Trời bắt đầu sẩm tối, Triệu Đường Diên cũng đã về đến nơi.
Lần trước, vào ngày Quốc Khánh, cô trở về trên cùng một chuyến bay với anh, chẳng qua Chu Trầm ngồi ở khoang thương gia, còn cô thì ngồi ở khoang bình thường.
Dưới áp lực của khoang máy bay cộng với chỗ ngồi chật hẹp, cả đêm qua bị lăn lộn khiến cô không thoải mái nên vừa xuống đất đã nhanh chóng tìm một khách sạn quanh đây để ngủ đến sáng hôm sau rồi chuẩn bị trở lại đảo.
Khi cô nằm trên chiếc giường lớn của khách sạn, lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được.
Trên người cô vẫn còn lưu lại dấu tay và hơi ấm của Chu Trầm, hít một hơi cũng có thể nhớ lại những hình ảnh tối hôm qua.
Nằm ngửa trên giường nhìn lên trần nhà trống trải, cô quyết định buông tha bản thân, không ép mình phải quên đi anh nữa.
Dù sao thời gian sẽ khiến ta quên tất cả.
Đã lâu lắm rồi, giống như hai năm trước, lúc cô đột nhiên được bao nuôi, cô cũng có thể chậm rãi tiếp thu thói quen sinh hoạt của Chu Trầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CaoH] Trầm Diên
General FictionThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, H văn, Khế ước tình nhân, 1v1, HE, Ngọt sủng, Ngược nam nhiều hơn, Cẩu huyết, Đô thị tình duyên,... Tác giả: Kết Nhân. Độ dài: 58 chương + 2 phiên ngoại. Editor: phomaibeo. 📖 Văn án 📖 Triệu Đường Diên là một người t...