Vào đầu mùa xuân, không khí bên ngoài vẫn còn hơi mát mẻ, nhưng không thể so sánh với sự ấm áp trong căn nhà.
Chu Trầm theo đồng hồ sinh học thức dậy, cảm nhận được nguồn nhiệt ấm áp bên cạnh, anh quen thuộc tránh đi cái bụng tròn nhô lên rất cao, rồi ôm chặt người bên cạnh hơn.
Tiếp tục hưởng thụ giây phút rảnh rỗi hiếm có này, sau đó anh mở mắt ra, đầu tiên là hôn lên cánh môi của Triệu Đường Diên, rồi lại cúi đầu hôn lên cái bụng nhô cao của cô.
Ai có thể đoán được cái bụng nhỏ bé này lại có thể cất giấu được hai sinh mệnh bé bỏng.
Phải, đây là sinh đôi.
Lúc đến kiểm tra thai kỳ, bác sĩ đã nói cho họ biết tin tức tốt này làm cho cả một gia đình già trẻ lớn bé đều hết sức vui mừng, ngay cả Chu Trầm cũng không kiềm chế được niềm tự hào.
Mặc dù tuổi anh lớn rồi nhưng tuổi tác lớn không có nghĩa là năng lực không được.
Lúc Chu Trầm đã rửa mặt sạch sẽ thì Triệu Đường Diên mới tỉnh dậy. Sau khi mang thai, phản ứng của cô càng ngày càng chậm chạp, lúc này cô đang ngẩn ngơ nhìn trần nhà màu trắng.
Chu Trầm đi đến bên giường, cúi người hôn lên miệng cô, dịu dàng hỏi: "Đang nghĩ cái gì vậy?"
Anh cho rằng sắc mặt Triệu Đường Diên chăm chú như vậy, chắc là đang mải suy nghĩ một chuyện rất nghiêm túc, nhưng không ai có thể ngờ tới, giây tiếp theo, anh nghe thấy cô trả lời: "Em muốn ăn vịt quay."
Chu Trầm không nhịn được cười, sờ sờ đầu cô rồi nói: "Được."
Sau khi ăn sáng xong, Chu Trầm dẫn Triệu Đường Diên đến công ty. Nhân viên Chu thị thấy tổng giám đốc của mình dẫn theo bà xã cùng nhau đi làm, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Chu Trầm tiến vào thang máy họ mới chạy khắp nơi thông báo: "Muốn xin cái gì thì nhân cơ hội này xin đi, hôm nay phu nhân cũng đi làm cùng chắc chắc Chu tổng rất dễ nói chuyện đấy!"
Triệu Đường Diên không biết nhân viên Chu thị trông mong cô đến công ty biết bao nhiêu đâu, bởi vì cô cũng rất ít khi giao lưu với họ. Mỗi lần đến công ty cô đều ở trong phòng nghỉ ngơi của văn phòng Chu Trầm, một đống sách tra cứu, sách quản lý kinh doanh trên giá sách cũng đã bị đổi thành các tác phẩm văn học hay thậm chí còn xen lẫn mấy quyển sách dành cho mẹ và bé.
Triệu Đường Diên chưa bao giờ đọc những cuốn về mẹ và bé bởi vì chúng đều thuộc quyền sở hữu của Chu Trầm.
Lúc Chu Trầm trở lại văn phòng sau khi kết thúc cuộc họp thường kỳ của công ty, trợ lý cũng đã mua về rất nhiều bánh ngọt mà Triệu Đường Diên thích ăn. Chu Trầm cầm bánh ngọt đi vào phòng nghỉ, lại phát hiện người vừa mới đòi ăn bánh ngọt lúc nãy đã ngủ thiếp đi rồi.
Từ sau khi mang thai, Triệu Đường Diên vô cùng thích ngủ, Chu Trầm cũng đã quen rồi, anh chỉ cúi người giúp cô đắp lại chăn bông, ánh mắt đen của anh tràn đầy sự dịu dàng và yêu thương.
Anh còn có một đống tài liệu cần phải xử lý nhưng đột nhiên lại lười biếng không muốn làm nữa. Tuy rằng anh luôn thích dụ dỗ Triệu Đường Diên đi làm với anh, nhưng khi ở gần cô lại khiến độ tập trung của anh kém hẳn đi, cho dù cô ngủ ở trong này, Chu Trầm cũng khó có thể mà tập trung làm việc được, anh lúc nào cũng nhịn không được đi xem cô đang làm cái gì, bảo bối có quấy rầy cô hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CaoH] Trầm Diên
Fiksi UmumThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, H văn, Khế ước tình nhân, 1v1, HE, Ngọt sủng, Ngược nam nhiều hơn, Cẩu huyết, Đô thị tình duyên,... Tác giả: Kết Nhân. Độ dài: 58 chương + 2 phiên ngoại. Editor: phomaibeo. 📖 Văn án 📖 Triệu Đường Diên là một người t...