#42

15.2K 124 0
                                    

Trong lúc đợi cơm, Triệu Đường Diên vẫn không hề nhắc đến chuyện ban nãy nên Chu Trầm chỉ biết là cô không tức giận nhưng lại không thể biết chính xác được suy nghĩ thật trong lòng cô.

Nhưng nếu như cô đều biết cả rồi thì anh cũng không muốn che giấu nữa.

Anh ôm cô vào ngồi trên đùi, một tay đỡ lấy eo,tay kia vuốt ve lưng cô rồi hỏi: "Lúc nãy nghe thấy hết rồi à?"

"Cũng không phải là nghe thấy hết toàn bộ." Lời nói của Triệu Đường Diên cố ý chuyển sang hướng khác.

Chu Trầm bị dáng điệu cố làm ra vẻ thông minh của cô chọc cười, hai mắt cũng cong cong, bầu không khí đột nhiên dịu xuống rất nhiều.

"Thế anh sắp xếp cho những người đó, em có thấy không thoải mái không?"

Anh không gọi những người đó là người nhà cô vì họ không bọn họ không xứng.

"Không đâu." Triệu Đường Diên nhẹ nhàng đáp lời.

Cho dù đã đoán được ra thái độ của cô nhưng Chu Trầm cũng khá ngạc nhiên.

Cô có thể thoải mái tự nhiên mà thậm chí là lạnh nhạt tán thành sự sắp xếp của anh thì cũng hoàn toàn không khiến anh thấy Triệu Đường Diên bội bạc, mà tự hỏi cô có thể có thái độ như vậy thì chắc chắn là có rất nhiều khúc mắc anh chưa biết được.

Trên con đường Triệu Đường Diên trưởng thành, những gì trải qua đêm qua chỉ là một phần rất nhỏ. Cô rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu chuyện như thế. Anh chưa tra ra được nhưng mà có thể đoán ra được.

Nhưng chỉ là những suy đoán nên khiến anh tức giận, dưới sự phẫn nộ đó còn có cả sự khó chịu. Vì anh không bước vào cuộc đời cô sớm hơn, không thể bảo vệ cô sớm hơn.

Rõ ràng anh chỉ hơn cô mười tuổi nhưng lại để vô ích mất ba mươi năm cuộc đời, để mặc cô phải chịu bao nhiêu năm khổ cực như thế.

Phẫn uất đến mức trong khí quản dường như bị một mũi tên xuyên thủng, từng hơi thở đều lẫn mùi máu tanh.

Anh không muốn lại tiếp tục chủ đề này nữa. Chỉ cần Triệu Đường Diên không phản đối thì tất cả đều giao cho anh giải quyết.

Anh chuyển câu chuyện sang hướng khác, nói với cô: "Ăn xong cơm dẫn em đi thăm bà nội. Bác sĩ nói, bà nội chỉ là bên trong hơi kém, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng chút là khỏe thôi."

Ánh mắt Triệu Đường Diên cuối cùng cũng ánh lên chút tia sáng, ánh mắt nhìn anh cũng trở lên sinh động hơn.

"Thật sao?" Cô xác định lại lần nữa, "Có thể khỏe lại sao?"

Chu Trầm không nhịn được bèn xoa xoa đầu cô, cuối cùng thì cô cũng thể diện ra một chút dáng vẻ cần dựa dẫm vào anh rồi.

"Thật." Anh nói đầy đảm bảo với cô: "Thời gian này để cho bà nội ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng. Em cứ chuẩn bị thi trước đi, bên này có người chăm nom."

Anh nói là có người, chính là người anh sắp xếp ở bên bà nội. Không những phải chăm sóc bà mà còn phải đảm bảo không để bà buồn phiền.

[CaoH] Trầm DiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ