CHƯƠNG 53: SỨC QUYẾN RŨ CỦA MẸ KẾ

1.5K 48 6
                                    

Chương 53: SỨC QUYẾN RŨ CỦA MẸ KẾ

Dịch Diệp Khanh tức giận, dường như mỗi một gậy không phải cô đánh vào bóng mà là đánh vào mông yêu phụ, vì vậy càng đánh càng hăng. Đáng tiếc là không dám khen kỹ thuật đánh golf của đại tiểu thư, đánh trên trăm gậy bóng mới vào lỗ, có thêm mấy lần xém đánh vào đầu mấy ông chủ Địa Trung Hải.

Giang Nhược Trần nhìn thấy liền buồn cười, chả hiểu sao đại tiểu thư này lại so đo đến thế, thôi đành để người ta muốn phát điên thì cứ phát. Dù sao thì oắt con này không phải là người đang nằm trên giường bệnh kia, không cần lo lắng phát bệnh dại muốn cắn người loạn xạ.

Chơi một lúc, Giang Nhược Trần đi về phía toilet nằm ở khu nghỉ ngơi, xa xa là tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên, đi đánh golf mà ăn mặc "lệch pha" như thế thì ngoại trừ đại tiểu thư của chúng ta thì còn ai? Giang Nhược Trần chỉ coi nhóc kia vội vàng "đi bự" nên không thèm để ý đến "cái đuôi".Ai ngờ cô vừa vào phòng, định đóng cửa lại, người nọ đạp một cước vào cửa, lực mạnh đến nỗi Giang Nhược Trần phải lui về sau vài bước, suýt nữa đặt mông ngồi vào bàn cầu, đến khi đứng vững rồi vẫn không dám tin nhìn chằm chằm vào người phá cửa kia.

"Dịch Diệp Khanh, cô muốn làm gì?" Giang Nhược Trần nói chưa xong, người phía trước đã cúi sát người vào. Tổng giám đốc Giang của chúng ta chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm, mất thăng bằng, cuối cùng vẫn bất nhã ngã ngồi vào bàn cầu. Lần này thật sự bị chọc tức, Giang Nhược Trần hét lớn, "Dịch Diệp Khanh, cô điên à? Cô cho rằng đây là biệt thự Dịch sao? Bước ra!..."

"Tôi điên đấy! Thế còn cô Giang Nhược Trần?..." Lửa giận ngùn ngụt, đại tiểu thư tràn đầy hận ý trừng trừng nhìn người trước mặt, "Giang Nhược Trần! Tôi nghĩ cô chỉ tỏ vẻ lạnh lùng, ai ngờ tâm địa cô sắt đá thật. Người chị em thân thiết của cô bị thương cô không thèm thăm lấy một lần, lại còn nhàn hạ ở đây gió trăng, lả lơi với mấy ông già?...

"Gì mà gió trăng lả lơi? Dịch Diệp Khanh, cô xem tôi là cái gì?" Giang Nhược Trần vài lần muốn đứng lên, đều bị người trên ép xuống, đành phải lần nữa ngồi xuống.

"Hừ, tôi sao biết được ngài Tổng giám đốc Giang là hạng người gì? Chẳng lẽ khẩu vị của ngài là mấy ông già bằng tuổi ba tôi sao?..." Đại tiểu thư tức giận đến mụ mị đầu óc, tuôn trào toàn những câu vô liêm sỉ, làm người nghe phải nổi cơn tam bành. Song Tổng giám đốc Giang của chúng ta không phải là người thường. Người ta không giận còn cười, ngẩng đầu híp mắt nhìn Dịch Diệp Khanh, hơi nâng khóe môi, gằn từng chữ một, "Hóa ra Giang Nhược Trần tôi trong mắt Dịch đại tiểu thư là người đàn bà thấy ai cũng có thể làm chồng, tôi hiểu!"

Dịch Diệp Khanh bị người phía dưới trừng mắt đến run rẩy cả người. Lúc ấy mới phát giác mình đang nói gì, lập tức hối hận nhưng lời nói ra đâu thể thu lại, chỉ biết cắn môi dưới ngại ngùng nói một tiếng, "Tôi không nói như vậy!"

"Dịch Diệp Khanh, cút ngay! Cô cút ngay cho tôi!" Tức nước vỡ bờ, Giang Nhược Trần gần như gầm lên, đồng thời đẩy mạnh Dịch Diệp Khanh ra, chỉ là sức lực không địch lại được, hai người đang giằng co, bỗng trước cửa vang lên tiếng bước chân. Nghe tiếng chân, Dịch đại tiểu thư không dám phân tâm, sử dụng mánh khóe quen thuộc của mình, che miệng Giang Nhược Trần lại, nghiêng thân về trước, mượn Giang Nhược Trần làm điểm tựa, một chiêu Kim Kê Độc Lập (1) xem như ổn thỏa.

[BHTT - Done] Mẹ Kế | Thịnh Thế Linh NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ