CHƯƠNG 164: MẸ CHỒNG GIÁ LÂM

667 20 4
                                    

Chương 164: MẸ CHỒNG GIÁ LÂM

Editor: Sun

Beta: Gaasu Noo

Lê Nặc bị đày đọa một thời gian dài, cuối cùng cũng không thể luyện thành thép. Cô đúng là đã lĩnh giáo được tính xấu 'có thù tất báo' của yêu tinh, đồng thời cũng bắt đầu cảm thương cho nửa đời tối tăm không thấy mặt trời của mình.

Nói đồng chí Lê Nặc luyện mãi không thành thép là bởi cô vẫn đỏ mặt đau tim khi kề bên người kia, cộng thêm suy nghĩ bậy bạ và khát khao dào dạt nữa. Dù cô không biết xấu hổ cũng không đến mức công khai tuyên bố gạ gẫm yêu tinh, cơ mà lúc nào trông thấy người đẹp cũng nổi lên lòng háo sắc cả.

Thoáng cái đã qua vài ngày, yêu tinh vốn đã có thể tự đi vệ sinh, chẳng qua là nhân lúc bệnh hoạn làm bộ ngượng ngùng trêu ghẹo cái đứa hay tỏ vẻ 'già đời' kia một phen thôi. Ngày nào mẹ Lê cũng nấu đồ ăn mang đến, lúc thì canh sườn, khi thì cháo bồ câu, hoặc là canh cá trích thơm ngon bổ dưỡng, tất cả đều là những món ăn tuyệt vời chữa thương bổ khí.

Tuy nhiên, bà giáo Lê lại nhất quyết kiên trì 'vô danh' ứ chịu lộ diện. Lê Nặc cũng dần dần chuyển từ lo sợ, bất an sang thản nhiên, bình tĩnh. Không ai hiểu con gái bằng mẹ, cũng không ai hiểu mẹ bằng con. Mẹ Lê không phải là người nhẫn tâm, chắc chắn Lão thái thái sẽ 'mềm lòng' trong vài ngày nữa thôi. Nghĩ thế nên cô lập tức mưu đồ cùng mẹ nấu ăn, trường kỳ kháng chiến nhất định sẽ thắng lợi mà. Cô không tin mình không thể khiến cái đứa 'người gặp người thích' kia trở thành con dâu nhà họ Lê.

Tiền đồ tươi sáng, đường đi quanh co, nhưng lần này Lê cô nương rất vững tin không chút hoài nghi. Chính vì nhìn thấy tiền đồ sáng lạn phía trước, nên tâm trạng thiếu nữ không khỏi háo hức.

Chẳng hạn như giờ phút này, nhìn Xà Nhan Lệ an tĩnh ngủ say, xuân tình lại bắt đầu bộc phát bốn phía. Yêu tinh mê người đang ở ngay trước mắt, dù cố tình hay vô ý đều có sức quyến rũ dụ dỗ người ta phạm tội. Lê Nặc một mặt hết sức khắc chế bản thân, một mặt lại không kìm hãm được ham muốn vuốt ve da thịt nõn nà như ngọc kia. Cô chỉ cần đảo mắt một cái liền bắt được đôi môi đỏ hồng, trơn bóng, ngát hương.

Ban đầu tâm tình chỉ hơi hơi chộn rộn thôi, dần dần dục vọng bỗng nhiên trỗi dậy, không chỉ kích thích thần kinh mà còn thoi thúc được thoả sức 'trộm hương thiết ngọc'!

Mi mắt mỹ nhân bị đánh động mà rung rinh hé mở, dục ý bị dồn nén bấy lâu giờ đây lại kêu gào đòi hỏi. Chiếc lưỡi uyển chuyển thâm nhập vào răng môi hoàn toàn đốt nóng nhiệt tình trong cơ thể. Nhận được vé mời, quản lý Lê bỏ qua uất ức trước kia, đứng dậy chuẩn bị tư thế nhảy lên lưng ngựa, lập tức đè yêu tinh dưới thân.

"Thật ra chị cũng muốn lắm phải không?" Lê tiểu công tranh thủ trêu ghẹo, thì thào vào vành tai óng ánh.

Âm thanh yếu ớt "Đả thương địch thủ một ngàn cái là tự làm mình tổn thất tám trăm cái!" hoá thành tiếng cười dịu dàng, lã lướt lọt vào tai, thấm vào ruột gan...

Thì ra là thế! Yêu tinh à, yêu tinh ơi, chị đúng là tự tạo nghiệt mà! Khẽ mút đôi môi, da thịt trắng trẻo tức thì nổi lên một đoá hoa mai đỏ sẫm. Chợt nhớ tới lời thề hôm đó, ý chí chiến đấu nhất thời bùng nổ, Lê Nặc càng mạnh miệng hơn. Tay trái nhẹ trượt vào vạt áo ngủ, lại không vội động mà chỉ trêu chọc qua lại bên hông người đẹp. Trong nháy mắt, hai người trên giường bệnh trắng tinh bắt đầu điên cuồng như sa mạc gặp nước mát, như cỏ khô gặp lửa cháy, như đại hạn gặp trời mưa.

[BHTT - Done] Mẹ Kế | Thịnh Thế Linh NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ