CHƯƠNG 1: OAN GIA NGHI KẾT
"Cô gái, đi đâu đây?"
Ông Vương đè bảng hiệu "xe trống" màu đỏ xuống, từ kính chiếu hậu lén lút quan sát cô nàng xinh đẹp đang ngồi phía sau. Ông mừng thầm vận khí hôm nay không tệ, vừa ra khỏi cửa lại có khách. Việc này không hiếm, cái hiếm là lại gặp được một cô gái cực kì xinh đẹp. Mặc dù người đẹp này nhìn có chút lãnh ngạo, nhưng dù sao cũng đẹp mắt a! Hy vọng là người đẹp này đi khách sạn, như vậy mình có thể kiếm nhiều tiền một chút.
"Đi Nam Sơn!" Giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng, ông Vương không tự chủ mà run rẩy cả người. "Cô... có chắc là phải đi... Nam Sơn không?" Ngay cả ông Vương đi làm đã được vài chục năm, trường hợp nào cũng gặp rồi nhưng chưa nghe nói có ai vừa xuống máy bay liền vội vàng đi đến Nam Sơn. Ở thành phố B hầu như nhà nào cũng biết Nam Sơn là nơi nào, hàng năm ở đấy cũng chỉ có vài ngày là náo nhiệt nhất. Nhưng hôm nay không phải là tiết Thanh minh cũng không phải là Đông chí, người nào lại cam tâm tình nguyện đi đến nơi xui xẻo thế này...
Ông Vương lấy làm khó hiểu, không khỏi ngoảnh đầu lại nhìn cô nàng ngồi phía sau, "Cô gái, cô có chắc là mình đi Nam Sơn không?"
"Vâng, nhà tang lễ Nam Sơn, xin mau một chút." Cô gái nhíu mày, nhìn về phía cửa sổ, không cần phải nhiều lời thêm nữa.
Dịch Diệp Khanh nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật vừa quen thuộc vừa xa lạ, giờ phút này tâm tình của cô như máy bay lao nhanh xuống đất, đau đớn khổ sở như đâm vào tim...
Ông Vương chở khách đến Nam Sơn, nơi bên cạnh nghĩa trang công cộng, nhìn đằng trước một đoàn xe dài bất tận, không nhịn được mà lẩm bẩm: "Hôm nay là ngày gì mà nhà tang lễ lại ồn ào như cái chợ vậy. Ồ, phía trước không phải là chiếc Mercedes-Benz (1)sao? Còn dài hơn cả Lincoln (2)... Chậc chậc, chả biết là đón dâu hay là đưa tang mà phô trương như vậy? Chắc là một đại nhân vật nào đó, cô xem kẻ có tiền thì có gì hay đâu cơ chứ, chả phải cũng có ngày hóa thành nắm đất vàng sao. Cho dù bây giờ có ở nhà cao cấp lái xe sang, hay là ở trong khu ổ chuột cưỡi xe đạp, tương lai nơi chúng ta trở về sẽ là trong cái hộp nho nhỏ đó a!"
Nhà tang lễ Nam Sơn trước kia có thể chứa hai đến ba trăm người. Phòng khách số một đã sớm đầy ắp người. Bản nhạc đám tang vô cùng ưu thương đang được chơi bỗng dưng bị cắt đứt bởi một giọng nói cất lên trong đại sảnh. Mọi người đều nín lặng, chỉ còn dư lại tiếng hít thở nặng nề.
"Mày là con đàn bà tâm địa độc ác! Anh tao cưới mày chưa đến một tháng vậy mà đã chết một cách không minh bạch. Bây giờ lại lo hậu sự gấp như vậy, chẳng lẽ muốn che giấu cái gì, có đúng không?"
"Chủ tịch đúng là chết vì nhồi máu cơ tim, việc này tôi có thể làm chứng cho phu nhân!"
"Hừ, ai biết được con hồ ly này đã cho mày uống mê dược gì. Trần Tiêu Sinh, một nhà hai đời chúng tao đối xử với mày không tệ. Mày làm thế có cảm thấy có lỗi với anh tao không?"
"Ông... ông!" Người đàn ông trung niên đang đứng một bên được gọi là Trần Tiêu Sinh nhất thời uất nghẹn đến nỗi nói không ra lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Done] Mẹ Kế | Thịnh Thế Linh Nhân
Roman pour AdolescentsTrưởng nữ nhà họ Dịch tên Dịch Diệp Khanh du học năm năm ở nước ngoài. Đến khi tốt nghiệp sắp về nước, cô lại nghe tin người cha mà cô luôn kính trọng kết hôn với người mẹ kế xinh đẹp xấp xỉ tuổi mình. Trong lúc tức giận, cô thề ngày nào cha cô chưa...