Chương 146: GẶP LẠI (XÀ LÊ)
Editor: Gaasu Noo
Ôm ấp một bó hoa tươi đi theo sau lưng bác sĩ Trần, Xà Nhan Lệ ân hận hôm nay ra cửa không đem bùa giải hạn. Cô trang bị kính đen như khủng bố lén lén lút lút cùng Trần đại thiếu gia vào bệnh viện, vừa đúng có thể đóng phim hành động tâm lý hồi hộp. Đến tầng hai mươi tám chỗ Đại tiểu thư nằm, Xà cô nương mới coi như chân chính hiểu được câu Trần Dạ Phàm nói hồi nãy, "Tôi chỉ dẫn đường, không thể vào chung cô!".
Vừa ra cửa thang máy, hai người liền bị bốn anh vệ sĩ cao to cản lại. Xà Nhan Lệ mặt mũi tối sầm trừng mắt cái đứa đang cười trên sự đau khổ của người khác bên cạnh.
"Tôi đã nhắc nhở cô rồi mà." Bác sĩ Trần nhún nhún vai, ra vẻ ta đây vô tội.
"Vậy tại sao anh có thể vào?" Người đẹp tức giận suýt chút xù lông. Muốn gặp mặt Đại tiểu thư còn khó hơn vào Trung Nam Hải (1) bắt ngũ quan, trảm lục tướng. Bị dằn vặt cả đêm, tên nhóc này tính thổi lửa chơi cô đây mà!
"Tôi là bác sĩ!" Nghe giọng nói muốn ăn đòn kia thật giống như đang nói 'ba tao là Lý Cương' (2) vậy. Hai người bên này cãi nhau chí chóe, bên kia bộ đàm truyền đến tiếng vang, anh bảo vệ tuyên bố Xà tiểu thư đã được chứng thực được phép vào trong.
Toàn bộ phòng bệnh ở tầng 24 mà Đại tiểu thư nằm phô trương vô cùng. Năm bước có một người gác, sáu bước có một đồn nhỏ, canh phòng nghiêm ngặt đến độ làm Xà Nhan Lệ tưởng mình đang vào cung điện Buckingham thăm nữ hoàng Anh quốc. Nhưng bác sĩ Trần lại nói, "Cái này chả là gì đâu! Lần trước còn có một vị quan bao hết bệnh viện của tôi luôn đó!" Chẳng trách tháng trước có tin bệnh viện nhận một bệnh nhân bị truyền nhiễm, còn cố ý đóng kín mọi cửa nẻo. Xấu hổ, thật quá xấu hổ mà! Các người làm nhân dân cần cù lao động vất vả đóng thuế thất vọng quá! Người đẹp không hề che giấu oán hận của mình với chuyện này, nhưng bác sĩ Trần chỉ nói một câu lập tức làm cô ngưng nghẹn, "Tiền thuế của người dân được dùng để bảo đảm lợi ích của người không đóng thuế!" Xà cô nương cảm thấy mình trước đây đúng là vừa ngốc vừa ngơ, bây giờ được Trần thiếu gia chỉ dạy cũng không tính là quá muộn. Xà Nhan Lệ bước nhanh hơn, ứ thèm cãi nhau với con nhà giàu nữa, bởi vì mỗi lần trao đổi với mấy người này đều sẽ phát hiện mình sai lầm.
Sau khi âm thanh lộp cộp của gót giầy dừng lại, bác sĩ Trần mở ra một cánh cửa. Yêu tinh ôm chặt bó hoa trước ngực, hít sâu một hơi theo đi vào. Quét mắt sơ qua căn phòng VIP rộng trăm mét vuông được chia làm hai gian. Bên trong được ngăn cách bằng kính thủy tinh có đủ bình dưỡng khí và máy móc các loại, bên ngoài có một đám người đẹp đang đứng. Nếu trong đó không có bệnh nhân đang nằm, cô còn tưởng đám mỹ nhân này tới đây tham gia dự thi hoa hậu!
"Tổng giám đốc Xà thật có tâm, nhưng Tiểu Dịch vẫn chưa tỉnh..." Tổng giám đốc Giang nói bốn chữ "tổng giám đốc Xà" rất lạnh nhạt, ai nghe cũng thấy xa cách.
"Tổng giám đốc Giang khách khí rồi! Dù sao cũng từng là đồng nghiệp mà!" Hai người này chính là một đôi diễn viên trời sinh. Một đứa giả vờ khách khí, một đứa làm bộ ngại ngùng, người ngoài không nhìn ra kẽ hở, còn tưởng hai người đang diễn "Cung tâm kế" phiên bản hiện đại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Done] Mẹ Kế | Thịnh Thế Linh Nhân
Teen FictionTrưởng nữ nhà họ Dịch tên Dịch Diệp Khanh du học năm năm ở nước ngoài. Đến khi tốt nghiệp sắp về nước, cô lại nghe tin người cha mà cô luôn kính trọng kết hôn với người mẹ kế xinh đẹp xấp xỉ tuổi mình. Trong lúc tức giận, cô thề ngày nào cha cô chưa...