Chương 113: VẤP PHẢI ĐÁ, QUÀNG PHẢI DÂY
Editor: Thư Vũ
Chiến tranh lạnh với Giang Nhược Trần mấy ngày, Dịch đại tiểu thư cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Không chỉ thân thể uể oải, mà ngay cả tâm trí cũng chẳng khá hơn. Cô cởi mở và chia sẻ cùng bác sĩ tâm lí nhiều hơn, tâm sự trong lòng cũng dần vơi đi bớt, nhưng lại không biết làm cách nào để đối mặt với người phụ nữ tên Giang Nhược Trần kia được.
Người đang gặp phải phiền toái nhưng không thể giải quyết thường sẽ chọn cách trốn tránh, đây là thuộc tính căn bản của loài người, còn Dịch đại tiểu thư lại là cao thủ của những thói hư tật xấu này. Đại tiểu thư sống theo quan điểm 'cái gì khó quá thì bỏ qua, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng'. Tuy bề ngoài kiểu sao cũng được nhưng kì thực nhát gan vô đối, y như đà điểu gặp nạn chui đầu vô đống cát, lại còn quay mông ra ngoài đắc chí ta đây thông minh.
Giang Nhược Trần nhìn thấu tâm tư, thông hiểu tính nết của người yêu. Thỉnh thoảng cô còn bị con gái giỡn mặt, giờ lại bị cái đứa khốn kiếp ấy làm tức suýt hộc máu. Thù này không báo không phải nữ vương! Tổng giám đốc Giang nằm mộng cũng muốn giáo huấn oắt con này một phen, nhưng cô sợ mình ra tay tàn nhẫn quá sẽ dọa nhóc con xấu xí chạy mất. Hai người giằng co không ai nhường ai.
Ngày hôm đó, Dịch Diệp Khanh ở lại văn phòng chống cằm suy nghĩ, vất vả mấy ngày cuối cùng cũng tạm xong công việc. Đại tiểu thư rảnh rỗi lại thấy buồn bực, ngẫm lại chuyện của bản thân, rồi lại nghĩ đến Giang Nhược Trần.
Lúc Đại tiểu thư đang thả hồn về trời thì cửa phòng khẽ khàng mở ra. Người tiến vào mặc áo sơmi quần tây, áo mũ chỉnh tề. Dịch Diệp Khanh ngẩng đầu nhìn thấy người kia thì không khỏi nheo mắt quan sát tỉ mỉ hơn, đồng thời bản thân cũng bất giác khẽ nhíu đuôi mày nhọn.
"Sao cô lại tới đây? Trợ lý của tôi đâu rồi?" Giọng điệu của Đại tiểu thư không có thiện cảm cho lắm, còn mang theo chút tức giận. Cô ghét nhất là loại người không hỏi mà vào. Tuy cô có thể ra vào tự do văn phòng của tổng giám đốc Giang, nhưng đó là do các cô đã ngầm thừa nhận mối quan hệ yêu đương, nên cô có thể chia sẻ sự thân thiết này phần nào. Tuy vậy, ngoại trừ Giang Nhược Trần ra thì cô không có cách nào khoan dung cho bất cứ ai xâm phạm lãnh thổ riêng của mình.
"Đang là giờ cơm mà, mọi người đi ăn hết rồi, cũng không phải thời gian làm việc, tôi cảm thấy với quan hệ của chúng ta thì không cần gõ cửa đâu nhỉ!" Người kia hơi nhếch môi, nụ cười hiện lên trên mặt, "Đúng không, chị họ?"
"Lo làm tốt việc của cô là được!" Dịch Diệp Khanh nhìn chằm chằm người trước mặt không nháy mắt, chẳng ai đoán được cô lại đáp trả nụ cười mê người kia bằng bộ mặt lạnh tanh như thế.
"Chị họ?" Đại tiểu thư không khỏi cười lạnh nói, "Hiện tại không có người ngoài, cô cần gì xưng hô thân thiết như thế? Dịch Thần Hi cô gọi tôi như vậy, đúng là khiến tôi hoài nghi cô có phải là người xô tôi xuống hồ bơi năm đó không!" Nụ cười chưa kịp tươi thì đã bị thù hận xương máu của Đại tiểu thư phá vỡ.
Dịch Diệp Khanh vĩnh viễn không bao giờ quên mùa đông năm ấy, nước dưới hồ lạnh kinh khủng. Nếu mạng cô không lớn, nếu đứa nhóc này không nhỏ hơn cô vài tháng tuổi thì e rằng cô đã thành 'ma da' lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Done] Mẹ Kế | Thịnh Thế Linh Nhân
Novela JuvenilTrưởng nữ nhà họ Dịch tên Dịch Diệp Khanh du học năm năm ở nước ngoài. Đến khi tốt nghiệp sắp về nước, cô lại nghe tin người cha mà cô luôn kính trọng kết hôn với người mẹ kế xinh đẹp xấp xỉ tuổi mình. Trong lúc tức giận, cô thề ngày nào cha cô chưa...