Chương 172: QUÁ KHỨ VÀ HIỆN THỰC
Editor: Gaasu Noo
Cả nhà bốn miệng vui vẻ trở về, còn chưa vào cửa thì mẹ Lê đã lấy ra một chậu than, "Nhảy qua chậu than trừ đi vận rủi nào! Sau này không bệnh không tai.."
Lê Nặc rất xem thường một phần tử trí thức cao cấp như mẹ lại làm trò mê tín dị đoan, "Mẹ, tốt xấu gì mẹ cũng là người của bộ giáo dục, là giáo sư nhân dân bồi dưỡng đóa hoa cho Tổ Quốc, sao lại làm mấy chuyện tầm thường này chứ!"
"Đứa xấu xí như con thì biết cái gì! A Lệ đừng để ý tới nó, lại đây!" Mẹ Lê ngoắc ngoắc tay kêu Xà Nhan Lệ. Yêu tinh cũng không dám trái ý người già, đành phải nhảy qua chậu than, nào ngờ Lão thái thái lại lấy ra một nhành Ngải cứu phất phất lên người cô. Lần này Lê Nặc không nhìn nổi, vợ ai thì người đó đau lòng, yêu tinh bệnh nặng mới khỏi, lỡ như bị đánh hỏng hết đẹp rồi thì lấy gì bồi thường đây?
Thấy Lê Nặc muốn giựt lấy nhành Ngải cứu trong tay mẹ, giáo sư Lê vội vàng chạy ra ngăn cản con gái rồi thì thầm bên tai cô vài câu, sau đó chỉ thấy mặt mày cau có của Lê Nặc tức thì biến thành hoa bách hợp. Sau khi vào cửa, Xà Nhan Lệ không nhịn được hiếu kỳ, thừa dịp hai ông bà không để ý, lén lút hỏi cô, "Bác trai nói gì mà em vui dữ vậy?"
"Muốn nghe hở?" Lê Nặc cười cười thì thầm vào tai yêu tinh, "Ba nói cô dâu mới vào cửa phải bước qua chậu than, quét cây Ngải cứu. Đó là quy tắc cũ, không thể bỏ. Sao nào? Bây giờ chị là con dâu nhà họ Lê rồi nha!"
"Con dâu? Dâu gì?" Yêu tinh huých huých khuỷu tay vào ngực Lê cô nương, sau đó liền nghe mẹ Lê gọi, "Lê Nặc tới phụ mẹ một tay coi! A Lệ, con tới xem phòng của Nặc Nặc còn thiếu gì không, để lát nữa mẹ đi mua luôn. Mẹ tính trang tí, tu bổ lại cho hai đứa làm 'Tân phòng', nhưng họ nói chỗ này sắp phá dỡ rồi nên ba mẹ cũng tính đổi nhà, đến lúc đó hai đứa tới ở cùng hai già này cho vui. Nếu hai đứa muốn sống thế giới riêng thì cứ dọn ra ngoài." Mẹ Lê thân thiết dẫn Xà Nhan Lệ đến phòng Lê Nặc. Trên cửa có chữ 'Hỷ' màu đỏ mới tinh, chắc là mới được dán lên thôi. Nhìn chữ đỏ to tướng kia, Xà Nhan Lệ ngượng ngùng ngó ra sau tìm Lê Nặc, thấy em ấy cũng đang nhìn về phía mình, tay của hai người tự nhiên nắm lấy nhau.
Hình Long Phượng đỏ tươi quấn quýt trên giường đâm thẳng vào mắt hai người. Lê Nặc hiển nhiên không ngờ mẹ cô sẽ làm long trọng như thế, mặt mày nhất thời nóng lên, đỏ ửng như đít khỉ.
"A Lệ đừng chê nhé, đều là phong tục cũ thôi. Nặc Nặc không thể cho con một hôn lễ vẻ vang, nhưng trong nhà này phải có không khí hân hoan. Mẹ biết hai đứa còn trẻ không thích màu đỏ, chê nó thô tục, hai ngày nữa mẹ sẽ đổi cái drap giường khác."
Lão thái thái đã mở miệng thì hai người còn có ý kiến gì nữa, đặc biệt là cô dâu mới chỉ sợ nịnh nọt bà không kịp. Lúc này yêu tinh xem như đã hiểu bà Lê, người này bên ngoài khoác áo phần tử trí thức nhưng vẫn còn khá phong kiến, nhìn cốt cách đạo mạo vậy thôi chứ thật ra vô cùng bình dị.
"Lê Nặc, đêm nay con ngủ ngoài sofa đi." Vừa nghe trưởng phòng nói xong, tâm tình tốt đẹp của Lê cô nương trong nháy mắt rơi xuống đáy vực. Cô mệt mỏi chờ đợi ở bệnh viện mấy ngày đều ngủ không ngon, vất vả lắm mới về đến nhà, những tưởng có thể ôm vợ sưởi ấm đầu giường, nào ngờ "lão yêu quái" lại nói thế. Cô muốn nói 'đêm động phòng hoa chúc làm sao có thể thiếu 'tân lang'. Để mỹ nhân cô đơn gối chiếc là thiếu đạo đức, thiếu lòng thành!' Nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng lại nghĩ tới bà lão này không dễ đối phó, chắc chắn sẽ bị cự tuyệt, bèn lập tức thay đổi dáng vẻ đáng thương, "Mẹ, sofa nhà mình nhỏ như vậy thì làm sao mà ngủ? Ngủ xong là mai khỏi dậy luôn đó! Mẹ, lão phật gia, lão thái thái, lão tổ tông, ngài có thể thương hại con chút không?! Con bị sái cổ hai, ba ngày rồi đó!" Cũng không phải 'sái cổ' gì, rõ ràng là không thể ngủ nếu không có tay yêu tinh làm gối. Lão thái thái không hiểu rõ còn tưởng con gái nói thật, chẳng trách vẫn thấy nó hay đưa tay bóp bóp cái cổ. Dù gì con oắt này cũng là cục thịt của bà cắt ra, đau lòng là lẽ hiển nhiên, thiếu chút mềm lòng, nhưng bà lại nghĩ tới cảnh 'thị tẩm' của mình trước kia, lập tức quyết tâm lên tiếng, "Không được! Con không biết nhẹ nhàng, lại không biết đủ. Lỡ như làm người ta bị thương thì sao? Con ngủ ở ngoài đi! Chỗ quen dễ ngủ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Done] Mẹ Kế | Thịnh Thế Linh Nhân
Novela JuvenilTrưởng nữ nhà họ Dịch tên Dịch Diệp Khanh du học năm năm ở nước ngoài. Đến khi tốt nghiệp sắp về nước, cô lại nghe tin người cha mà cô luôn kính trọng kết hôn với người mẹ kế xinh đẹp xấp xỉ tuổi mình. Trong lúc tức giận, cô thề ngày nào cha cô chưa...