CHƯƠNG 123: BỮA TIỆC CUỐI CÙNG

374 23 0
                                    

Chương 123: BỮA TIỆC CUỐI CÙNG

Editor: Gaasu Noo

Nhức đầu vô cùng, giống như có hàng nghìn con kiến gặm nhấm xương tủy. Bản thân cho rằng mình đang nằm mơ, khi tỉnh giấc cơn ác mộng kia sẽ chấm dứt, nhưng trước mắt không phải ác mộng đáng sợ mà là hiện thực tàn khốc.

Lê Nặc trơ mắt nhìn Xà Nhan Lệ theo sau Giang Nhược Trần. Hai mắt cô nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của yêu tinh. Chị ấy bình tĩnh bước đi, trái ngược hẳn với quản lý Lê của chúng ta bị dọa sợ toát mồ hôi lạnh. Cô mong mỏi sự ăn ý như ngày xưa, dù đối phương chỉ cười một tiếng, dù không nói cho nhau biết điều gì, không cần phải sợ hãi, chỉ thế thôi cũng đủ để cô yên tâm rồi.

Đáng tiếc không có, không có gì cả. Xà Nhan Lệ không hề liếc nhìn cô lần nào đã đi theo tổng giám đốc Giang rồi, nói chi tới chuyện trao đổi.

Hai nguời vừa rời đi, phòng họp lập tức rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng, chuyện gì cũng nói. Lê Nặc không biết quản lý bộ phận nào đang cầm tay cô hả hê cười trên sự đau khổ của người khác. Cô cũng từng có lúc cười nhạo người khác như thế, nhưng lần này cô cười không nổi, thậm chí còn lâm vào tình trạng khủng hoảng.

"Cậu muốn làm gì?" Thời điểm Lê Nặc chưa nghĩ ra mình nên làm gì nữa liền bị Đại tiểu thư đuổi theo đằng sau ngăn cản, "Cậu điên rồi hả? Tự dưng lại xông vào phòng làm việc của tổng giám đốc!"

"Tớ không..." Lê Nặc theo bản năng muốn phản bác, nhưng nhìn xuống tay phải của mình đã cầm chốt cửa phòng Tổng giám đốc thì cứng họng.

"Lê Nặc, cậu bình tĩnh chút đi! Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu!" Đại tiểu thư tự giác biết lời mình chả có chút thuyết phục nào, nhưng ít ra cô cũng biết Lê Nặc nghĩ gì. Nếu không thì sao con nhóc này lại vứt việc chạy hoảng tới đây, còn mình phải đuổi theo chứ?

Dịch Diệp Khanh kéo tay Lê Nặc cách cánh cửa năm mét, "Cậu lỗ mãng chạy vào không những không giúp được gì cho Xà Nhan Lệ mà còn gây phiền toái cho cả hai nữa. Chẳng nhẽ cậu chưa nghĩ tới hậu quả sao?" Được Dịch Diệp Khanh nhắc nhở, Lê Nặc cũng cảm thấy mình quá mức lỗ mãng, bình tĩnh lại mới cảm thấy sợ. Nếu Đại tiểu thư không ngăn cô lại, để cô liều mạng xông vào, việc sau này chắc chắn rất khó giải quyết. Nếu Giang Nhược Trần chỉ tìm yêu tinh tán gẫu thì chắc chắn sẽ có cách giải quyết.

"Tiểu Dịch, có phải cậu biết đang xảy ra chuyện gì đúng không?"

"Tớ cũng không biết nữa. Hôm qua ở nhà vẫn bình thường, sáng nay đã như thế rồi." Nhìn cặp mắt mờ mịt của Lê Nặc, Đại tiểu thư không biết mở miệng thế nào. Đúng lúc Nhị cô nương đi tới nhìn thấy hai người, "Hai người các cậu ở đây canh cửa hả?" Giống như nhìn thấu suy nghĩ của hai đứa oắt nọ, nàng lắc đầu xua tay, "Nhìn tớ làm quái gì? Tớ chả biết gì đâu. Trần Trần nhà cậu vừa vào phòng liền bảo tớ ra đóng cửa, còn kêu tớ trông chừng không cho ai nghe lén. Hai cậu đùng có làm khó làm dễ tớ nghen!"

Kể từ khi Đại tiểu thư long trọng ra mắt vợ mình là Giang Nhược Trần, Tần Nhị Thế căn cứ nguyên tắc không đụng vợ bạn. Tuy ngoài miệng chiếm tiện nghi, nhưng dù sao Đại tiểu thư cũng đã tuyên bố "ai dám gọi tổng giám đốc Giang sẽ là người dưng của Dịch Diệp Khanh'. Đối với chuyện con oắt này "dĩ hạ phạm thượng", tổng giám đốc Giang chỉ có thể mắt nhắm mắt mở thôi.

[BHTT - Done] Mẹ Kế | Thịnh Thế Linh NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ