Chương 115: DỤ DỖ (MẸ KẾ)
Editor: Gaasu Noo
"Tại sao, tại sao chị ấy luôn khi gần khi xa, lúc nóng lúc lạnh với tớ vậy?!"
"Mấy người đang sống trong phúc mà không biết hưởng! Tớ nghĩ chắc đến liếc nhìn yêu tinh cậu cũng không có cơ hội đâu!", Tiếng nói vang vọng giữa chốn đông người ồn ào náo nhiệt. Lê Nặc mượn rượu của Đại tiểu thư giải sầu, lại liếc nhìn điện thoại trên bàn kiếng. Bình thường chưa tới tám giờ thì lão phật gia nhà cô nhất định sẽ gọi một cú, nhưng giờ đây chưa nhận được cái nào, thực sự quá khác thường, trong lòng cô có chút bất an.
"Nhớ cô ta thì gọi liền đi, bảo cổ tới đây, để tớ buff máu cho cậu đánh mẹ nuôi." Dịch Diệp Khanh lôi cổ người bên cạnh hô to. Đại tiểu thư luôn nhanh mồm nhanh miệng giờ khắc này lại trẹo lưỡi nói lắp, làm người ta vừa tức vừa giận. Mấy ngày qua, Lê Nặc đấu trí so găng với lão phật gia mệt mụ mị hết cả người. Hôm nay ngày lành tháng tốt, cô vốn định hẹn gặp Xà Nhan Lệ, nhưng nào ngờ người đẹp lại có hẹn từ sớm. Lê cô nương cảm thấy khó chịu trong lòng, giờ lại còn bị hủ hèm này đâm một kích khiến cô càng bức bối cau mày. Cô xách tai đẩy đầu người kia ra, "Cậu có nhiều tâm sự như vậy sao không giỏi giáp mặt hỏi thẳng tổng giám đốc Giang đi, tớ làm sao biết chị ta nghĩ gì? Cậu nhìn cậu đi, người không ra người, quỷ không giống quỷ! Thay vì dằn vặt bản thân thì cậu nên lấy quyết tâm ra nói hết với Giang Nhược Trần đi, không có chết đâu mà lo! Hạnh phúc phải do chính mình tranh lấy chứ không phải chờ người khác tới bố thí, có hiểu chưa hả?"
Lê Nặc nói tới miệng đắng lưỡi khô, thấy người đối diện vẫn không ngừng uống rượu chả thèm phản ứng, cô bèn mắng tiếp, "Chắc tớ ngu quá mới nói chuyện với đứa bợm nhậu như cậu!"
Dịch đại tiểu thư chấp mê bất hối, xem lời cô như nước đổ đầu vịt, còn bản thân cứ ôm lấy chai rượu khiến Lê cô nương tức muốn chết, "Giang Nhược Trần ngon như 'thịt ba chỉ' cậu không ăn, lại ở đây buồn bã ủ rũ làm cái gì? Cậu nói cậu không phải đàn ông nên lo ngại nhiều điều. Nhưng mười ngón tay cậu vừa thon vừa dài như vậy thì sao không nằm trên được hả? Chuyện có chút xíu cũng không làm được. Tớ thấy cậu chặt bà nó hết mười ngón đi cho đỡ lo đỡ mệt!"
"Chặt hết cũng được, khỏi lo gì nữa!"
"Đúng là hết thuốc chữa!" Thấy Đại tiểu thư nói năng hùng hồn, hả hê nâng ly ăn mừng hình phạt chặt tay. Lê Nặc tức muốn sặc nước miếng, đứa này hết thuốc chữa rồi. Sau đó, cô cầm điện thoại của Đại tiểu thư tìm nơi có tiếng người, danh bạ liên lạc thường xuyên hiện ra hai chữ "phu nhân"!
Sau khi điện thoại được bắt, Lê Nặc còn tưởng tổng giám đốc Giang phải đợi hồi lâu mới chịu tiếp, nhưng cô không ngờ chuông chỉ reo một tiếng là bên kia liền nghe, còn nói "hello!" rất lịch sự. Lê Nặc nhủ thầm trong bụng sao lạ dữ! Thử hỏi có ai nghe điện thoại của người yêu mà lịch sự như tiếp khách vầy chứ.
"Người khác ra sao thì tôi không biết, nhưng bây giờ Dịch Diệp Khanh rất nguy kịch!", Lửa đang cháy phừng phừng trong lòng thì đừng mong nghe được điều gì tốt lành trong miệng cô. Vả lại Lê Nặc đang trong thời gian nghỉ việc, Giang Nhược Trần lại là chị em tốt của vợ cô, đáng ra cô nên gọi một tiếng chị dâu mới phải. Lê cô nương cũng không lo tổng giám đốc Giang sẽ làm khó dễ mình, vì toàn bộ việc mua bán của công ty đều do người đẹp Xà bé nhỏ quản lý cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Done] Mẹ Kế | Thịnh Thế Linh Nhân
Novela JuvenilTrưởng nữ nhà họ Dịch tên Dịch Diệp Khanh du học năm năm ở nước ngoài. Đến khi tốt nghiệp sắp về nước, cô lại nghe tin người cha mà cô luôn kính trọng kết hôn với người mẹ kế xinh đẹp xấp xỉ tuổi mình. Trong lúc tức giận, cô thề ngày nào cha cô chưa...