Chương 3: THỦY SINH HỎA NHIỆT
"Cô có bản lãnh gì để ba tôi không tiếc dùng toàn bộ tài sản để trói buộc nửa đời sau của cô? Lẽ nào vì công phu trên giường của cô rất cao sao? Tôi thực muốn thử xem..." Cái tay vốn thay Giang Nhược Trần cầm ly sữa từ từ men theo cánh tay đi lên, nhẹ nhàng nhấc chiếc cằm thon nhỏ kia. Dịch Diệp Khanh từ từ sát vào môi cô ấy: "Nếu như cô phục vụ tôi thoải mái, tôi cũng rộng lòng đưa cho cô 10% cổ phần công ty, không phải cô muốn cái này sao?"
Một lần nữa hơi thở lại gần hơn, Giang Nhược Trần từ trong luống cuống ngắn ngủi đã tỉnh hồn lại. Con ngươi vốn tràn đầy sương mù từ từ sáng tỏ, đẩy người giam giữ mình ra, tức giận trừng mắt: "Đồ điên!" Sau đó liền xoay người lảo đảo một đường tránh xa con người bất kham này.
Mà đầu sỏ gây tội thấy dáng dấp người kia hoảng hốt đến nổi không đi được một đường thẳng, bất giác bên khóe miệng lộ ra tia vui vẻ. Người phụ nữ này cuối cùng đã bị lật ngã trong tay cô, cảm giác chiến thắng từ lâu không thấy nay tự nhiên thăng hoa, nhưng khoái trá chưa được bao lâu bỗng chốc hóa thành mờ mịt...
Nói Dịch Hàn Khiêm dùng toàn bộ gia sản để trói chặt Giang Nhược Trần một chút cũng không quá, sự thật đúng là như thế. Điều kiện duy nhất để Giang Nhược Trần nhận được di sản chính là từ đây về sau cô không được tái hôn với người khác. Một khi tái hôn, tất cả quyền thừa kế sẽ bị tước đoạt hết, Dịch Diệp Khanh đối với tờ di chúc này vẫn cảm thấy dở khóc dở cười. Không biết đây là ba cô quá yêu người vợ của mình, hay là quá hận cô ta nữa.
Nhưng từ khi Dịch Diệp Khanh hưởng thụ sự khoái trá khi trả thù xong, càng không dễ thu được tay, giờ phút này trong đầu cô là hình ảnh người phụ nữ kia cướp đi người cha của mình. Nếu như không phải cô ta, cô sẽ không giận dỗi Dịch Hàn Khiêm, sẽ không bướng bỉnh ở lại nước ngoài sau khi tốt nghiệp, vậy nên ngay cả lần cuối cũng không gặp được... Bây giờ cô đem tất cả oán hận đổ hết lên trên đầu người gọi là Giang Nhược Trần, không thể nào để cô ta sống dễ dàng được!
Hôm sau, trời vẫn còn tờ mờ sáng, Giang Nhược Trần tỉnh lại. Lần này tỉnh lại không phải bởi vì đồng hồ sinh học của mình, cũng không phải đồng hồ báo thức kêu, mà là bị tiếng nhạc inh tai đánh thức.
Giang Nhược Trần có thói quen cho dù ngủ trễ bao nhiêu, buổi sáng 7 giờ sẽ tự giác tỉnh lại, so với thời sự buổi sáng của đài truyền hình Trung Ương còn đúng giờ hơn, sau khi tỉnh lại theo thường lệ sẽ tập thể dục buổi sáng một chút. Nhưng khi cô nhìn sắc trời ngoài cửa sổ rồi lại nhìn ngọn đèn bên cạnh phát ra ánh sáng yếu ớt, mắt lại liếc tới chiếc đồng hồ báo thức, có lẽ sợ nhìn nhầm nên Giang Nhược Trần dụi dụi mắt. Nhìn chằm chằm một hồi, cô xác định là mình không hề nhầm mới xoay người đứng dậy, ra khỏi phòng tìm nơi thanh âm phát ra.
Kỳ thật cũng không cần tìm, ngoại trừ người đó ra thì trong căn nhà này còn ai có khả năng làm ra động tĩnh lớn như vậy: "Đồ điên kia không biết lại làm trò gì?" Giang Nhược Trần lẩm bẩm đi đến trước phòng Dịch Diệp Khanh. Vú Ngô đã sớm đứng ở đó từ lâu, xem ra vẻ mặt bị dọa không nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Done] Mẹ Kế | Thịnh Thế Linh Nhân
أدب المراهقينTrưởng nữ nhà họ Dịch tên Dịch Diệp Khanh du học năm năm ở nước ngoài. Đến khi tốt nghiệp sắp về nước, cô lại nghe tin người cha mà cô luôn kính trọng kết hôn với người mẹ kế xinh đẹp xấp xỉ tuổi mình. Trong lúc tức giận, cô thề ngày nào cha cô chưa...