Tại phòng bệnh đơn, chỗ nằm cách cửa sổ một khoảng trống, chỉ khi quay đầu mới có thể thấy được một góc của bầu trời, một mảng trời trong xanh bị ngăn cách bởi những song cửa sổ bằng sắt.
Lâm Lạc Dương còn chưa nhận ra tình hình lúc bấy giờ, vừa mở mắt đã phát hiện mình nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cả căn phòng đều sơn màu trắng, mùi thuốc khử trùng quen thuộc chui vào mũi, không khó để đoán đây là bệnh viện... Nhưng tại sao anh lại ở trong bệnh viện?
Anh nhớ rõ ràng mình vừa mới tắt đèn ngủ, chuẩn bị thong thả nằm trên giường đọc tiểu thuyết, tại sao chỉ chớp mắt một cái anh đã nằm đây rồi?
Đúng lúc anh còn đang tự hỏi thì cửa phòng bệnh mở ra, người bên ngoài thấy anh tỉnh lại cũng hơi sửng sốt, một tay giữ chốt cửa, ngây người mất mấy giây.
Lâm Lạc Dương nghe thấy tiếng động lập tức quay đầu, ánh mắt tràn đầy mờ mịt nhìn người đột nhiên xuất hiện.
Thấy đối phương không nói lời nào, Lâm Lạc Dương đành mở miệng trước.
"Xin chào?" Anh dè dặt thăm dò, "Cho hỏi anh là..." Có phải nhầm phòng rồi không?
Mà lời còn chưa nói hết anh đã thấy người nọ chợt lui về sau, hoảng loạn vịn vào cánh cửa rồi bỏ chạy.
Lâm Lạc Dương: "???"
Trong lòng Lâm Lạc Dương càng thêm nghi ngờ, anh vén chăn định đứng dậy, tuy nhiên chân vừa chạm đất, cảm giác không có lực từ đầu gối lan đến toàn thân, thế là anh ngã sõng soài.
Sau tiếng vang, căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng.
Lâm Lạc Dương giữ tư thế quỳ, chậm rãi dùng hai cánh tay đẩy người lên, nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh... Anh hoàn toàn không cảm giác được hai chân mình tồn tại!
Đang hoảng loạn, đột nhiên có mấy người từ ngoài cửa hấp tấp xông vào, thấy trên giường không có ai, một người luống cuống hét lên: "Lâm Lạc Dương, mày lại...!"
Người nọ chưa kịp nói xong đã bị vị bác sĩ vào trước ngắt lời: "Anh ta không chạy, ở dưới đất đây này."
Lâm Lạc Dương nghe thấy giọng nói rất quen bèn ló đầu ra từ bên kia giường, mặc kệ cơn đau.
"Ngô Húc? Là mày hả?"
Ngô Húc: "?!"
Ngô Húc đi tới phụ bác sĩ đỡ người dưới đất lên. Lâm Lạc Dương không hề nhúc nhích, cực kỳ phối hợp, chẳng qua ánh mắt rơi trên người Ngô Húc lại không giấu được vẻ ngơ ngác.
Ngô Húc giấu chuyện trong lòng nên cũng không nhận ra Lâm Lạc Dương có điều không đúng.
"Mày tỉnh lại tại sao không gọi, tao và Triệu Thụy Tiêu đều ở đây..." Nói tới đây cậu ta chợt thở dài, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
Đây là lần đầu tiên Lâm Lạc Dương thấy Ngô Húc như vậy, khó tránh cứ chăm chú quan sát người bạn thân thời thơ ấu của mình.
Ngô Húc và gia đình anh là quan hệ nhiều đời, cả hai từ nhà trẻ đến cấp ba đều học cùng một trường, đáng tiếc lên đại học thì tách ra, nguyên nhân không phải tại anh, do thành tích của Ngô Húc quá tệ nên chú Ngô đành sắp xếp cho cậu ta ra nước ngoài học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý Hạ
Short StoryNiên hạ; Cẩu huyết chậm nhiệt; Trùng sinh; HE Tác giả: Xuân Ý Hạ Nhân vật chính: Cố chấp công (Lý Xuyên) x Dương quang thụ (Lâm Lạc Dương) Độ dài: 57 chương chính truyện + 2 ngoại truyện Editor: ngồi nhiều đau lưng ---------- Mười tám tuổi, Lâm Lạc...