Chương 7 - Nhận lời mời

510 59 1
                                    

Lâm Lạc Dương nằm mơ.

Mọi hình ảnh trong mơ đều như đắp thêm giấy can, anh cố gắng mở to đôi mắt để nhìn rõ ràng hơn, nhưng trước mắt vẫn mờ mờ ảo ảo, ngay cả bước chân cũng run run.

Có người gọi tên anh, từ xa đến gần, từng bước đi tới.

Anh quay đầu lại, người qua người lại ở hành lang, cười nói ồn ào, cuối cùng đột nhiên chẳng còn âm thanh nào như thể có dòng điện xẹt qua đầu anh, làm anh ù tai mất mấy giây.

Sau đó anh nghe được giọng Triệu Thụy Tiêu: "Được rồi, vào lớp trước đi, mới vô học kỳ không được đi trễ đâu."

Tiếp đến là giọng của anh: "May ghê, tôi còn đang lo không biết nên đi bên nào nè!"

"..."

Đối phương lại nói thêm gì đó, song lần này anh không nghe được.

Trong mơ Lâm Lạc Dương có hơi bất mãn: "Không thể gọi dễ nghe chút à?"

Rốt cuộc đã nói gì vậy?

Anh hoa mắt chóng mặt, hình ảnh mơ hồ đâm thẳng vào võng mạc, từng bậc từng bậc cầu thang, cuối cùng dừng trước cánh cửa khép hờ.

Triệu Thụy Tiêu cất tiếng, vỏn vẹn một chữ "Này".

Lâm Lạc Dương bỗng ôm đầu phàn nàn: "Đừng có đánh đầu người ta coi!"

Tiếng chuông vào học vang lên, Lâm Lạc Dương giật mình thức dậy.

Bóng đêm vẫn bao trùm, ánh trăng xuyên qua song cửa hình thoi, vặn vẹo chiếu lên tấm ga trải giường màu trắng, Lâm Lạc Dương ngồi dậy sờ gáy, ngón tay lạnh như băng, người đổ đầy mồ hôi, cảm giác miệng mình khô khốc, anh mờ mịt nhìn quanh bốn phía.

Không phải phòng anh.

Tất nhiên là không phải phòng anh rồi.

Anh nắm đuôi tóc dài sau gáy, chậm chạp nhích người lấy cốc nước trên tủ đầu giường.

Nơi này là mười năm sau, bây giờ anh hai mươi tám tuổi.

Sau khi uống mấy ngụm nước, tâm trí anh mới dần trở về, thời gian quá ngắn, anh gần như quên mất nội dung của giấc mơ, chỉ nhớ mang máng bối cảnh là hành lang trường học, trong mơ có Triệu Thụy Tiêu... Vậy tức là câu chuyện sau khi anh lên đại học.

Anh nằm xuống giường, mí mắt dần dần nặng trĩu, rất nhanh lại chìm vào mộng đẹp, mộng vẫn tiếp diễn, lần này lâu hơn.

𖤐𖤐𖤐

Lâm Lạc Dương thức dậy lúc tám giờ sáng, như thường lệ có bác sĩ đến hỏi thăm tình trạng sức khỏe của anh.

"Hiện tại anh cảm thấy thế nào?"

Lâm Lạc Dương thành thật trả lời, sau đó chợt nhớ ra: "Tôi vừa nằm mơ."

Bác sĩ: "Hả? Nằm mơ thấy gì?"

Lâm Lạc Dương nuốt nước bọt, ngay cả y tá đứng bên cạnh cũng tò mò nhìn anh.

Anh nói: "Tôi quên rồi."

Bác sĩ: "..."

Bác sĩ cúi đầu đánh dấu vào sổ bệnh án.

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ