Chương 19 - Không cần lo lắng

351 44 9
                                    

Buổi chiều là lúc thời tiết nóng nhất, Lâm Lạc Dương ngồi trên ghế dài dưới bóng cây chờ người, nhìn từng lớp sinh viên đi qua đi lại, cũng không mất quá nhiều thời gian để thấy bóng dáng Lý Xuyên chạy về phía này.

Lâm Lạc Dương đứng lên, do quá đột ngột nên choáng váng một trận, đợi đầu óc khôi phục lại bình thường thì Lý Xuyên đã đứng trước mặt anh.

"Chạy chi nhanh vậy?" Anh hỏi.

Lý Xuyên vừa thở hổn hển vừa cúi đầu cẩn thận nhìn Lâm Lạc Dương, cả tuần nay bọn họ không được gặp nhau rồi, tròn một tuần.

"Nôn gặp anh."

Ánh mắt Lâm Lạc Dương rơi trúng khuôn mặt người đối diện, gần như là vô thức giơ tay lên chạm vào vết bầm trên mặt cậu ấy: "Gì đây?"

Lý Xuyên hơi mím môi, nắm lấy cổ tay anh, đầu ngón tay mát lạnh.

Lâm Lạc Dương lập tức khẩn trương, "Ở trường có người bắt nạt cậu phải không?"

"Không phải đâu, anh yên tâm." Lý Xuyên cam đoan với anh, "Em đánh nhau ghê lắm."

Lâm Lạc Dương không tin, chỉ nghĩ cậu em này của mình đang giữ chút tự trọng.

"Sao đột nhiên anh lại tới đây?" Lý Xuyên vừa nói vừa vuốt tóc anh, Lâm Lạc Dương rất dễ đổ mồ hôi, phần gáy bị tóc che đã hơi ướt, thế là cậu nhanh nhẹn giúp anh cột tóc lên.

Lâm Lạc Dương liếc mắt thấy trên cổ tay Lý Xuyên có đeo dây cột tóc, bèn hỏi: "Dây cột tóc, cậu luôn mang nó theo à?"

Lý Xuyên "ừ" một tiếng, chuyên tâm cột tóc cho anh, vuốt kỹ rồi vén hết phần tóc che hai bên má ra sau tai, "Thế này có mát hơn không?"

Lâm Lạc Dương chú ý khoảng cách cả hai đang ngày một gần, hốt hoảng "ừ, ừ" hai tiếng, lại hơi bất an nhìn Lý Xuyên.

Không nên thế này.

Anh không thể dựa vào Lý Xuyên, Lý Xuyên chỉ mới mười chín tuổi. Thật sự quá xấu hổ khi để một người nhỏ tuổi như cậu ấy quan tâm chăm sóc mình.

"Có phải anh đang làm gián đoạn việc học của cậu không?" Lâm Lạc Dương nhìn Lý Xuyên chờ câu trả lời, anh vốn đã ăn mặc rất mát mẻ thế mà vẫn liên tục đổ mồ hôi, khuôn mặt hơi ửng hồng, môi cũng đỏ phơn phớt, mắt thì trong veo ánh nước.

Lý Xuyên chuyên chú nhìn anh, lại tiến gần một bước, chân hai người gần như dính sát với nhau.

"Không đâu, anh Lạc Dương có thể đến tìm em, em vui còn không kịp."

Lâm Lạc Dương không hiểu tại sao vào giây phút này cậu lại cố ý gọi "anh Lạc Dương", có thể không hẳn là cố ý... chẳng qua nó mang đến cho anh cảm giác rất giống cố ý thôi.

"Mặt cậu..." Lâm Lạc Dương vẫn có chút lo lắng, nghĩ đến những chuyện Lý Xuyên đã kể với mình trong bệnh viện, không biết có phải ở trường cậu ấy cũng bị bạn bè bắt nạt hay không.

"Xấu lắm hả anh?" Lý Xuyên hỏi anh.

Lâm Lạc Dương lắc đầu: "Không phải vấn đề này... Rốt cuộc cậu bị làm sao?"

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ