Lâm Lạc Dương nói muốn dọn về nhà mình, người đầu tiên và duy nhất không đồng ý chính là Lâm Nhược Liễu.
Cô cảm thấy em trai mình có lẽ cả đời này cũng không thể dứt ra được, bây giờ trở về nơi mà đâu đâu cũng tồn tại bóng dáng Quý Vãn Kha thì chỉ càng lún sâu hơn thôi.
Cô không muốn điều này xảy ra.
Lâm Lạc Dương không ngờ rằng khi mình không nhịn được quyết định nói cho chị nghe thân phận của Quý Vãn Kha, anh lại thu về một trận sấm lớn thế này.
Tất nhiên anh không dám nói nhắc đến nữa, bởi có nói thêm cũng chỉ làm Lâm Nhược Liễu tin rằng bệnh tình của anh trở nặng và anh đang tưởng tượng hai người không liên quan đến nhau thành cùng một người.
Vì muốn Lâm Nhược Liễu yên tâm, anh quyết định tạm gác chuyện này lại đã.
Chẳng qua là Lâm gia cách công ty quá xa, cách trường học Quý Vãn Kha cũng xa nốt, nếu Lâm Lạc Dương muốn gặp người yêu, hoặc là ngoan ngoãn chờ Quý Vãn Kha tan học chạy đến đây, hoặc là tự mình bắt xe tới phòng trọ Quý Vãn Kha trước.
Hai người đi tới đi lui, song cũng không ngại mệt.
Chỉ có điều hiện tại Lâm Lạc Dương đã khôi phục trí nhớ, đương nhiên phải quay lại công ty tiếp quản công việc, dưới áp lực thời gian, anh đâu thể suốt ngày dính lấy bạn trai như thời còn đi học được.
Theo lý thì mấy năm trước hai người đều có công việc riêng, thường xuyên làm thêm giờ, thỉnh thoảng phải đi công tác, vài ngày nửa tháng không gặp đối phương, cho nên bây giờ họ cũng có thể quen với điều đó.
Nhưng có lẽ do thời gian xa cách quá dài... Hai năm, Quý Vãn Kha không ở đây hai năm nên giờ đây bọn họ mới lưu luyến không muốn tách rời, vừa gặp là ngay lập tức tay nắm tay, môi kề môi, sau đó cởi quần áo, làm chuyện của người trưởng thành...
Lâm Lạc Dương suy nghĩ rất nhiều, không thể lúc nào cũng làm theo ý Quý Vãn Kha được, bây giờ người yêu nhỏ hơn mình chín tuổi, lấy tư cách người lớn, anh nhất định phải trở thành tấm gương tốt mới phải!
Kết quả, Quý Vãn Kha vừa gọi anh hai tiếng "Anh ơi", anh đã quên sạch sành sanh luôn, chỉ vì một chữ "Anh" mà bán đứng chính mình, để đối phương muốn làm gì thì làm, muốn cởi thì cởi, muốn hôn thì hôn, hôn xong còn chưa đủ, phải hôn nhiều cái nữa cho đã cái nư.
Giờ anh nhớ ra rồi, tính tình càng thêm dịu dàng và dễ nói chuyện hơn so với trước đây, Quý Vãn Kha nhỏ hơn mình nhiều như vậy, rõ ràng là con nít, con nít thì làm sao có những suy nghĩ xấu xa thế được? Chẳng qua chỉ là muốn đòi hỏi một chút thôi... Mình nên đáp ứng anh ấy.
Lâm Lạc Dương tự đánh lừa mình.
Bởi vì một tuần gặp nhau được có hai ba lần, Quý Vãn Kha cực kỳ bất mãn, một hai muốn chuyển về nhà chung của hai đứa, chỗ đó ở gần công ty, tiện cho Lâm Lạc Dương đi làm, không cần đi sớm về muộn. Thật ra Lâm Lạc Dương cũng có thể làm việc tại nhà, nhưng lo tình trạng cơ thể và trạng thái tinh thần của anh nên ai cũng nghĩ anh nên ra ngoài nhiều một chút.
Mà ra ngoài thì Quý Vãn Kha càng lo lắng hơn, nhắn tin gọi điện liên tục, mở miệng ra chính là: "Anh ơi bây giờ anh đang ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý Hạ
Short StoryNiên hạ; Cẩu huyết chậm nhiệt; Trùng sinh; HE Tác giả: Xuân Ý Hạ Nhân vật chính: Cố chấp công (Lý Xuyên) x Dương quang thụ (Lâm Lạc Dương) Độ dài: 57 chương chính truyện + 2 ngoại truyện Editor: ngồi nhiều đau lưng ---------- Mười tám tuổi, Lâm Lạc...