Chương 2 - Bạn học chung thời đại học

763 74 0
                                    

Lâm Lạc Dương khẳng định bản thân vượt thời gian, sau một phen kém sắc nhìn nhau, cuối cùng mọi người cũng trịnh trọng gật đầu.

Lâm Lạc Dương: "Sao em có cảm giác mọi người chỉ làm cho có lệ vậy, em nói thật đấy!"

Anh nói xong càng khẳng định chắc nịch, ánh mắt cực kỳ vững vàng.

Lúc này, Lâm Nhược Liễu cất tiếng: "Em đoán ba mẹ có biết chuyện em vào viện không?"

Lâm Lạc Dương nghe thấy, toàn thân lập tức cứng đờ. Không thể nói anh nhát gan được, mấy tin tức kiểu này đến tai người lớn, mười tám tuổi biết sợ, hai mươi tám tuổi cũng không thể may mắn vượt qua, huống chi anh căn bản không hề có chút ký ức gì về mười năm này.

Lâm Nhược Liễu nhàn nhạt liếc nhìn anh.

"Ăn mừng đi, hiện tại ba mẹ không ở trong nước, chắc phải lâu lắm mới trở về, chị không nói với họ."

Lâm Lạc Dương lập tức hạ vai, sau đó phấn chấn nói: "Không thành vấn đề, chỉ cần tìm được lý do em vượt thời gian tới đây, em sẽ quay về nhanh thôi!" Trong tiểu thuyết viết như vậy mà!

Phòng bệnh lại yên tĩnh.

Lâm Lạc Dương tỏ vẻ đáng thương.

"Em cũng biết mọi người không tin, chỉ đang dỗ em thôi."

Lâm Nhược Liễu có chút hoảng hốt, đây đúng là dáng vẻ của Lâm Lạc Dương năm mười tám tuổi.

Nhà bọn họ không đến mức giàu nứt vách, song cũng chưa bao giờ thiếu tiền. Ba Lâm mẹ Lâm bỏ ra rất nhiều tiền bạc nuôi dạy hai chị em, nhưng tính tình Lâm Lạc Dương vừa bướng bỉnh vừa hiếu động, học piano thì thiếu kiên nhẫn, học violin thì giống như kéo cưa, học thanh nhạc thì ngũ âm tập mãi không thành, thứ duy nhất có hứng thú một chút chính là hội hoạ, có điều vẽ cũng chẳng giống ai, được cái giỏi chạy bộ, cơ thể dẻo dai dễ leo cây trèo tường, nói chung ít được đào tạo hơn. Xét về học lực anh chỉ ở mức trung bình, so với chị gái quá ưu tú thì quả thực anh không có điểm nào nổi trội.

Người ngoài khen ngợi hai chị em, tới tận bây giờ vẫn là cô chị tài giỏi quá, còn cậu em... dáng dấp cậu em nhìn không tệ, sau này lớn chắc chắn sẽ là một anh chàng đẹp trai.

Tuy nhiên chính người em trai này, Lâm Nhược Liễu biết em mình là người quan tâm đến gia đình hơn ai hết.

Nhiều năm trước khi ba mẹ lên kế hoạch có thêm con, họ đã tự hứa với nhau nhất định không để chị hai cảm thấy em trai được thiên vị, vậy nên từ lúc Lâm Lạc Dương còn rất nhỏ, họ bắt đầu dạy con trai phải đối xử thật tốt với người nhà, phải học cách chia sẻ, phải hiểu chuyện, biết nhún nhường, chị là con gái, tuyệt đối phải yêu thương chị.

Lâm Lạc Dương là đóa hoa lớn lên trong nhà kính, từ nhỏ đến lớn muốn thứ gì đều được thứ đó, tất nhiên sẽ không có cảm giác so sánh hay ghen tị, mười mấy tuổi cũng không trải qua giai đoạn nổi loạn, điều nổi loạn duy nhất em cô có thể làm chính là thích một người đàn ông... Lâm Nhược Liễu nhớ tới đây thì dừng lại, ánh mắt rơi xuống người Lâm Lạc Dương đang ngồi trên giường.

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ