Chương 42 - Báo ứng đến

365 44 2
                                    

Ngậm quả cherry đỏ mọng trong miệng, Lâm Lạc Dương một chân đạp lên ghế, tay thì đặt trên đầu gối, cúi đầu phun hạt cherry vào thùng rác, thịt đỏ trái cây bị anh ăn sạch, vị ngọt đọng lại giữa kẽ răng.

Nửa tiếng trước Lý Xuyên đã rời đi, hôm nay không phải cuối tuần, cậu còn có tiết học.

Lâm Lạc Dương đã sớm thăm dò thời khóa biểu của cậu, đồng thời không cho phép cậu trốn tiết.

Thanh niên tranh thủ lúc anh đang thở dốc thì làm nũng: "Nhưng em không nỡ xa anh."

Giọng Lâm Lạc Dương đứt đoạn: "Không nỡ, không nỡ cũng phải đi học... A..." Tiếng cuối cùng bị át đi bởi trận rung chuyển của chiếc giường.

Đến tận bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy xấu hổ.

Lâm Lạc Dương dùng hai ngón tay vặn cuống quả cherry, ngửa đầu há miệng ăn tiếp, hàm răng cắn chặt hạt cứng, đầu lưỡi đi một vòng cắt đứt phần thịt đỏ tươi, lại phun hạt vào túi rác màu đen một cách chuẩn xác.

"Thật ra không cần thường xuyên đến thăm tao đâu, bọn mày nhiều việc mà phải không?" Anh quay đầu hỏi cái lưng đột nhiên thẳng tắp của Ngô Húc.

"Cũng không bận gì lắm." Tim Ngô Húc đập thình thịch, không thể trách cậu nhát gan được, là do ánh mắt Lâm Lạc Dương cứ như thấy rõ được mọi thứ thôi.

Lâm Lạc Dương ngoáy đầu lại, cánh môi thấm nước cherry thành ra có màu đỏ hồng đẹp mắt, tựa máu dính trên môi, "Ồ? Không phải chị tao nhờ bọn mày đến à?"

Ngô Húc: "..."

Lâm Lạc Dương nhìn cậu ta, thể hiện rõ sắc mặt.

Ngô Húc sụp đổ: "Tại sao mày cứ bắt tao nói vậy..."

Lâm Lạc Dương làm bộ vô tội chớp chớp mắt: "Cái này đâu thể nói suông được? Trước đây bọn mày cũng làm vậy với tao mà."

Từ lúc bắt đầu lời nói dối đầu tiên, trong lòng Ngô Húc đã nghĩ tới chuyện bọn họ nhất định sẽ gặp báo ứng.

Quả nhiên, báo ứng tới rồi.

Ngô Húc có linh cảm xấu nên lật đà lật đật chạy vào bếp, đang định chen vào chỗ Triệu Thụy Tiêu để giúp dì Thường rửa chén thì lại nghe được phần kết của câu chuyện khác.

"Dì nói lần đầu tiên cậu ta đến đây, nửa đêm cậu ta đã đứng trước phòng Lạc Dương à?"

"Đúng vậy, lúc đó dì đi vệ sinh xong trở về phòng, còn tưởng thằng bé mộng du, đứng rất lâu mới bỏ đi. Mà cũng không có gì to tát, nhiều khi do trời tối nên không tìm được phòng ngủ của mình chăng?"

Dì Thường có ấn tượng rất tốt với Lý Xuyên, vậy nên chuyện này trong mắt dì không mấy quan trọng. Tóm lại dì không cho rằng Lý Xuyên là đứa trẻ hư hỏng, nếu không phải Triệu Thụy Tiêu hỏi, có lẽ dì cũng chẳng nhớ ra.

Triệu Thụy Tiêu hơi nheo mắt, "Được, cháu biết rồi."

Lúc này Ngô Húc vội vã đi tới, "Để tao làm cu li cho, mày đi lao động trí óc đi."

Triệu Thụy Tiêu: "?"

Thẳng đến khi ra tới phòng khách, hắn mới hiểu Ngô Húc nói như vậy là có ý gì.

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ