Ngoại truyện 2 - Chuyện sau này

485 52 10
                                    

Đây không phải lần đầu tiên Bành Tư Viễn nhìn thấy Lâm Lạc Dương.

Hiện tại bọn họ đang học năm ba, việc học không quá bận rộn và cũng có rất nhiều người bắt đầu tìm lối đi cho tương lai của mình.

Cậu biết Lý Xuyên sẽ tiếp tục khi khoa chính quy nên thời gian ở trường ngày càng ít, hồi năm hai cậu gặp Lâm Lạc Dương hai lần, nhưng cả hai chỉ vội vã liếc mắt, Lý Xuyên vừa chạm mặt cậu là kéo người đi ngay, căn bản không cho cậu có cơ hội tưởng tượng xa vời.

Mà lần này thì khác.

Lý Xuyên trực tiếp dẫn người vào phòng học, ngồi ở hàng ghế phía sau, quá rõ ràng để nhận ra đối phương không phải là học sinh.

Lâm Lạc Dương ngồi xuống mới bắt đầu cảm thấy xấu hổ, anh hơi cúi đầu xuống, nói nhỏ với Quý Vãn Kha: "Hay anh đi ra nha?"

Vẻ mặt của Quý Vãn Kha có chút bất đắc dĩ, "Không phải anh đòi vào lớp à?"

Lâm Lạc Dương tự biết mình đuối lý, "Anh chỉ muốn nhìn chút thôi, không muốn làm phiền em học đâu."

Mắt thấy có nhiều người đang chú ý tới mình, thừa dịp giảng viên chưa tới, Lâm Lạc Dương hơi khom người chuẩn bị đi ra ngoài, kết quả lại bị Quý Vãn Kha kéo về.

"Anh ở đây cũng không ai nói được gì, trường này dễ lắm."

"Nhưng dù sao cũng không thích hợp."

Quý Vãn Kha đột nhiên đứng lên, nhường cho Lâm Lạc Dương vị trí phía trong, "Anh qua đây ngồi đi."

"Có khác gì đâu?"

Quý Vãn Kha chỉ chỉ cửa sổ, "Có rèm che đó?"

Lâm Lạc Dương thở dài, "Bỏ đi, đợi ở ngoài cũng là đợi, em có chắc hôm nay chỉ có mỗi tiết này không đấy?"

Quý Vãn Kha gật đầu, hai người đổi vị trí, lúc ngồi xuống chân của hắn chạm vào Lâm Lạc Dương, "Anh theo em."

Lâm Lạc Dương hoàn toàn mất khả năng chống cự đối với trường hợp này, thế là đành phải thỏa hiệp nói: "Theo em theo em."

Lúc Bành Tư Viễn đi qua ngồi cũng không nghĩ gì hết, chỉ coi như anh em nhà mình dẫn bạn đến trường, mặc dù bạn này hơi nhiều tuổi hơn bọn họ.

"Gần đây thế nào?" Cậu đập quyển sách xuống bàn, thản nhiên hỏi.

Lâm Lạc Dương khẽ liếc mắt, Bành Tư Viễn chính thức nhìn rõ được mặt mũi của anh, nổi bật nhất chính là búi tóc nhỏ sau đầu, màu tóc sáng rất đặc biệt.

Cậu vừa định chào, người trước mặt liền nghiêng người sang cản mất, "Y như cũ."

Đây mà là câu trả lời á? Chẳng qua Bành Tư Viễn quen rồi, "Bớt đi, hai ngày trước tao còn thấy mày đăng nhập vào game nè."

Nói xong cậu lại thấy người phía sau giơ tay lên.

"À cái đó là do tôi lấy điện thoại của em ấy." Người phía sau cất tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ hết sức có thể.

"Ồ... ồ, ra là vậy." Bành Tư Viễn liếc nhìn Quý Vãn Kha, "Không định giới thiệu hả?"

Quý Vãn Kha lập tức giới thiệu ngắn gọn: "Anh trai tao."

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ