Chương 46 - Yêu nhau nhiều năm

385 49 11
                                    

Triệu Thụy Tiêu nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ.

Điện thoại mới vừa kết nối, người bên kia lập tức hỏi: "Bây giờ chú đang ở đâu?"

Triệu Thụy Tiêu có hơi bất ngờ, "Lý Xuyên?"

"Bây giờ chú đang ở đâu, có thể chạy tới Văn Hạ ngay không?" Lý Xuyên không cho hắn hỏi, nói nhanh ý mình.

Triệu Thụy Tiêu nhíu mày: "Sao thế? Bây giờ tôi không ở trong thành phố, chắc phải hơn một giờ mới đến đó được..."

Hắn không biết tại sao Lý Xuyên lại đột nhiên nhắc tới nơi này, đây là nơi Lâm Lạc Dương và Quý Vãn Kha sống cùng nhau.

Nơi ở trước khi mất trí nhớ.

Mà hắn còn chưa nói hết câu, Lý Xuyên đã trực tiếp ngắt lời: "Lạc Lạc nhớ rồi, anh ấy nói với tôi anh ấy nhớ lại rồi, sau đó anh ấy cúp máy, tôi không liên lạc được nữa."

Triệu Thụy Tiêu bật dậy ngay tức khắc: "Cậu nói gì? Bây giờ tôi sẽ..."

"Không cần, tôi đang chạy tới đó rồi, tôi sẽ đón anh ấy." Lý Xuyên nói, giọng điệu dồn dập, ngay cả thở cũng phải dùng sức, có thể nghe thấy tiếng run rẩy.

Ý định ban đầu của cậu là nếu Triệu Thụy Tiêu đang ở trong thành phố, ở gần chỗ Lâm Lạc Dương thì sẽ nhờ hắn chạy đến đó trước, tìm ra Lâm Lạc Dương nhanh hơn.

Thế nhưng tình hình bây giờ rõ ràng là không thể.

Triệu Thụy Tiêu ý thức được người bên kia điện thoại đang rất hoảng loạn, hắn hỏi: "... Có cần tôi báo cho Nhược Liễu không?"

Lý Xuyên cố gắng duy trì một tư thế ngồi trên taxi, lúc này, cơn đau nhanh chóng bò dọc sống lưng cậu, đầu óc như ngừng hoạt động, tiếng ù ù liên tục gõ bên tai, ngứa ngáy từ khe xương chui ra, thậm chí tất cả những vết cắt trên người cũng đều đang kêu gào đau đớn.

"Chú nghĩ dì ấy có thể chịu nổi không?"

Triệu Thụy Tiêu trầm mặc vài giây: "Cậu sẽ tìm được cậu ấy đúng không?"

"Tôi đi tìm anh ấy, tôi tới chăm sóc anh ấy." Giọng Lý Xuyên khàn đi, không giống đang cam kết với người đối diện mà giống đang tự trấn an mình hơn, "Anh ấy không xảy ra chuyện gì đâu, tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, từ trước đến nay đều là tôi... Anh ấy nói anh ấy phải quay về, về lại mười năm trước, tôi không biết anh ấy định làm gì..."

Lý Xuyên không nói được nữa, sau khi cúp máy liền hít vào một lượng lớn không khí, hệt một con cá mắc cạn, nhưng mà mắt cá thì không trữ nước, còn trên chóp mũi cậu thì đã chất đống nước mắt rồi, chỉ cần run rẩy một chút là nước mắt sẽ rơi xuống ngay.

Giờ phút này, cậu òa khóc thật sự giống như một cậu bé chưa đầy hai mươi tuổi.

𖤐𖤐𖤐

Hôm nay trời không mưa.

Lâm Lạc Dương tắm rửa xong xuôi, nghiêm túc lau khô tóc, anh ngồi trên giường, tầm mắt rơi vào túi rác màu trắng bọc thùng rác.

Thế này thì đúng rồi.

Đây là nhà của anh, tất cả bày trí anh đều nhớ rõ trong lòng.

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ