Chương 41 - Đã vỡ nát rồi

365 52 3
                                    

Lâm Lạc Dương mơ thấy một cửa hàng văn phòng phẩm với đầy đủ các loại dây cột tóc, bên cạnh có rất nhiều bạn học trẻ tuổi, anh nghe mình nói: "Em có thể nuôi tóc dài không?"

Lúc ấy là anh bao nhiêu tuổi? Hai mươi lăm hay hai mươi sáu? Những thứ này đều không quan trọng.

Hình ảnh trong mơ lại trở nên mơ hồ, phủ trước mắt anh, anh hoàn toàn không nhìn thấy rõ, không biết người đứng cạnh mình là ai, tuy nhiên anh biết tên người đó.

Quý Vãn Kha.

Anh mặc niệm trong lòng, lại một lần nữa nghe thấy giọng bản thân: "Em nuôi tóc dài, anh cột tóc cho em nhé?"

Anh không có được đáp án.

Giấc mơ vẫn tiếp tục.

Trong phòng tắm, nước ấm giội lên cơ thể mát lạnh, anh tắm rửa thật sạch sẽ, chân trần giẫm lên sàn nhà màu vàng nhạt, lưu lại vết nước không rõ ràng, từng bước chân rơi xuống.

Hôm nay trời vừa mưa một trận rất to, trên cửa sổ toàn là vệt nước đứt quãng, giống như những sợi tơ triền miên đã chẳng còn triền miên, giống như con nhện chỉ vừa kịp giăng tơ phân nửa.

Nhiệt độ phòng hơi lạnh, thế nhưng anh vẫn chưa nhận ra.

Ở trong một căn phòng xa lạ, cạnh gối là hộp kính thân quen, anh ngồi xuống vuốt ve nó, hệt như cách anh đã làm nhiều lần trước đây.

Lâm Lạc Dương là một người sợ cô đơn.

Trước năm mười tám tuổi có ba mẹ và chị gái yêu thương, sau năm mười tám tuổi thì gặp được Quý Vãn Kha, hắn là kiểu người điển hình với vẻ ngoài đẹp trai nhưng tính tình cục cằn, duy chỉ có anh mới nhận được nhiều kiên nhẫn từ hắn.

Lâm Lạc Dương ngâm mình trong mật ngọt mà lớn lên.

Từ trước đến nay anh chưa bao giờ có tham vọng, sống một cách không buồn không lo, tự do tự tại, học vẽ tranh cho đã đời, nói không học nữa là không học nữa, còn có thể thẳng thắn bảo với bạn cấp ba rằng: "Tớ quả thật không có chí cầu tiến mà."

Anh đủ niềm tin để nói được những lời này, cả sự hòa thuận của gia đình anh cũng khiến bao người ao ước.

Mặc dù không có tham vọng, không có lý tưởng, tuy nhiên anh vẫn có thể yên ổn và hạnh phúc sống hết cuộc đời này.

Ánh mắt Lâm Lạc Dương chậm rãi quét qua căn phòng lạ lẫm, từ đèn trên trần nhà đến thùng rác đã được bọc túi rác màu trắng dưới đất, dép là loại dùng một lần, nhưng đây không phải khách sạn.

Phòng khách sẽ như thế nào, phòng bếp sẽ ra làm sao.

Anh ngồi vắt chân trên giường, vừa nghĩ vừa xoa cổ tay trái... Không có gì cả, không có vết sẹo xấu xí, không có đau đớn.

Anh đang nằm mơ.

Tất cả đều là cảnh trong mơ.

Đột nhiên anh nhớ ra một vài thứ.

Anh sống ở đây, túi rác là do anh mua, đèn trên trần cũng là do anh chọn, thùng rác... thùng rác hình như không phải, căn phòng này không phải chỉ có mỗi anh.

[Hoàn/ĐM] Phản ứng bản năng - Xuân Ý HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ