Chương 5

1K 121 6
                                    

Châu Kha Vũ ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng ngủ.

"Chào buổi sáng?" Trương Gia Nguyên trên người đeo tạp dề cùng bao tay lớn, lấy một đĩa bánh quy từ trong lò vi sóng đem ra bàn, nhân tiện chào hắn một tiếng.

Châu Kha Vũ vừa ngáp một nửa đã bị dọa cho ngậm chặt miệng.

Clm trời đậu ơi, có phải hôm qua hắn uống rượu đến nỗi ngộ độc chết luôn rồi không? Chỗ này không lẽ là thiên đường trong truyền thuyết hả?

Trương Gia Nguyên cởi găng tay, cúi đầu hai tay chắp sau lưng vặn vẹo nửa ngày mãi không xong, đành ngẩng đầu càm ràm: "Anh không nhìn thấy hay gì? Còn không mau đến giúp em tháo tạp dề, em lỡ thắt thành nút chết rồi..."

Châu Kha Vũ đầu tiên là đứng yên một chỗ suy nghĩ nát óc, sau khi khẳng định liên tục rằng mình không có làm gì thiếu đạo đức lúc say rượu mới dám từng bước một đi tới trước mặt Trương Gia Nguyên.

Hắn dường như tâm tình không tồi, cũng không vòng ra phía sau nghiêm túc giúp cậu tháo nút thắt mà lại ở phía trước ôm lấy Trương Gia Nguyên, bàn tay vắt qua hông của cậu, nhẹ nhàng chạm lên bờ mông. Động tác cởi bỏ vô cùng chậm chạp, đầu ngón tay như có như không chọc chọc vào eo Trương Gia Nguyên, hoàn toàn là đang muốn tán tỉnh.

Hắn không biết tối hôm qua chính mình ở quán bar đã làm trò mèo gì, liệu có thành công giả vờ giống như kế hoạch của Lưu Chương hay không. Cơ mà nếu chỉ nhìn qua biểu hiện này của Trương Gia Nguyên, chắc có lẽ cũng không đến nỗi nào lắm.

Trương Gia Nguyên dang hai tay ra có chút vội vã nhờ hắn cởi giúp, có bị sàm sỡ mấy cái cũng không thèm bận tâm, ngược lại bộ dáng trông lại có chút tâm sự cúi đầu xuống. Từ góc độ này của Châu Kha Vũ, hắn có thể nhìn thấy được đỉnh đầu tròn vo của cậu.

Dù là người đẹp dâng trước mắt, Châu Kha Vũ được nếm qua chút trái ngọt vẫn không quên tiếp tục giở trò lạt mềm buộc chặt. Hắn vỗ nhẹ lên chỗ nhạy cảm trên eo của Trương Gia Nguyên, sau đó lùi lại một bước, nhẹ giọng nói: "Được rồi đó."

Sau đó, hắn lại không ngờ tới Trương Gia Nguyên lại không thèm để ý gì, cậu chỉ gật đầu rồi tiếp tục bận bịu với mẻ bánh quy của mình, hoàn toàn xem Châu Kha Vũ như bong bóng khí.

Châu Kha Vũ: "..." Ơ, sao lại thế này.

Hắn ho nhẹ một tiếng, bắt đầu đi theo sau giống như cái đuôi nhỏ: "Em, em còn biết nấu ăn à?"

Trương Gia Nguyên nghi hoặc, dùng ánh mắt "anh có phải Châu Kha Vũ không đấy" mà liếc hắn một cái: "Làm gì có. Em không biết nấu cơm bộ anh còn chưa rõ sao? Em không ngủ được nên dậy sớm, nhìn theo hướng dẫn làm ít bánh quy tặng bạn thôi."

"Trông cũng thật giống khuôn bánh mẫu, quá lợi hại." Trong ấn tượng của Châu Kha Vũ, hắn gần như chưa từng thấy Trương Gia Nguyên vào bếp bao giờ, cảm thấy có chút mới mẻ liền cứ lửng thửng quanh nhà bếp không chịu rời đi.

Trương Gia Nguyên lại rất cẩu thả, cứ hay quên tới quên lui, ra ra vào vào đụng phải cánh tay Châu Kha Vũ đến mấy lần, còn suýt chút nữa là vấp ngã, may là có Châu Kha Vũ đỡ kịp, rốt cuộc nhịn không nổi mắng hắn: "Anh rảnh lắm hả? Rảnh quá thì ra cửa sổ ngồi đếm ngón tay đi, đừng có mà cản đường em!"

Nguyên Châu Luật || Thời kì ly hôn nguội (TransFic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ