Từng đóa hoa hồng mong manh mềm mại, những cánh hoa đều ánh lên màu sắc tươi sáng trẻ trung mà xinh đẹp. Tuy nhiên Châu Kha Vũ không thèm chừa chỉ một ánh nhìn cho chúng nó, đôi mắt ngập nước chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào bông hoa hồng độc nhất vô nhị chỉ thuộc về mỗi mình hắn...
Trương Gia Nguyên đỏ mặt nhìn Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng đập bó hoa vào trong ngực hắn: "Anh cầm đi này..."
Châu Kha Vũ ân cần nhận lấy đóa hoa hồng, cúi đầu ngửi hương hoa, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên: "Cảm ơn vợ, anh thích lắm."
"Vậy thì tốt rồi!... À ý em là, không có gì."
Trương Gia Nguyên lần đầu tiên chuẩn bị bất ngờ, lại nhận được đánh giá cao như vậy, không khỏi mừng thầm, trên mặt thì lại cố tỏ ra vẻ "chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà", xua tay: "Em chỉ là tùy tiện chuẩn bị cho anh thôi, không ngờ anh lại thực sự rất thích như vậy."
Bộ đồ gấu nhỏ này làm sao mà có thể bán ở mấy hàng chợ bình thường được chứ? Mùa hè ngột ngạt như vậy ở bên trong sẽ khó chịu biết bao? Còn chưa kế đến việc tay chân của Trương Gia Nguyên không được phối hợp cho lắm, vậy mà còn tập tành nhảy múa.
Ừ, tùy tiện chuẩn bị thôi. Châu Kha Vũ cười cười, hắn cũng sẽ không vạch trần cậu.
Hắn có chút đau lòng cởi lớp vải gấu nặng nề trên người cậu ra, bởi vì Trương Gia Nguyên không biết tự chăm sóc bản thân mà hắn có chút giận dỗi, nhưng mà giây tiếp theo được omega dốc hết tình cảm đổ đầy vào trong tim, lửa giận kia liền biến mất không còn tăm tích.
Hắn hỏi: "Em ngốc ở trong đấy bao lâu rồi?"
Trương Gia Nguyên rõ ràng là muốn khiến cho hắn phải đau lòng thay cho mình, nhưng mà ngoài miệng lại nói: "Em cũng không biết bao giờ anh về nên trước tiên cứ mặc vô đã, cũng không lâu lắm, cùng lắm là mới hơn một tiếng."
Châu Kha Vũ vuốt lại tóc cho cậu, bàn tay nhéo nhéo gáy Trương Gia Nguyên. Hắn trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Thế Lâm Mặc đâu rồi?"
"Đừng nói nữa, hôm nay anh ấy đúng là xu luôn á, lúc quay lại đây ảnh vô tình đụng phải Lưu Chương, thế là bị đưa về nhà..." Trương Gia Nguyên nói xong, đứng thẳng người, đôi mày thanh tú cau lại, "Này, sao anh không quan tâm em có nóng không trước hả?"
Câu trả lời cho câu hỏi này cũng quá rõ ràng, Trương Gia Nguyên mặc một cái áo thun tay lửng màu xanh lam, khiến cho làn da vốn đã trắng của cậu gần như là phát sáng. Mồ hôi nhễ nhại biến áo thành màu xanh dương đậm, quấn chặt lấy làn da xinh đẹp, làm cho eo cậu thêm gầy, mông lại càng cong hơn.
Hầu kết của Châu Kha Vũ khẽ động: "Vậy nên bây giờ không có ai ở nhà cả, nhỉ..."
Trương Gia Nguyên nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy alpha trước mặt có chút kỳ lạ.
Đôi mắt luôn ướt át ôn hòa của Châu Kha Vũ bị bao phủ bởi một tầng lửa dường như sắp bừng cháy, đóa hoa hồng trên tay hắn đỏ rực một cách vô cùng nguy hiểm, càng tăng thêm vẻ quyến rũ và gợi cảm cho người đàn ông.
Giống như động vật nhỏ né tránh nguy hiểm theo bản năng, Trương Gia Nguyên theo bản năng lùi về sau nửa bước. Không biết sao, cậu luôn cảm thấy được trên người Châu Kha Vũ thiếu chút gì đó, lại vừa nhiều thêm chút gì đó, thiếu chính là sự lo sợ bất an mấy ngày vừa qua, còn về phần nhiều hơn kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Châu Luật || Thời kì ly hôn nguội (TransFic)
FanfictionThời kì ly hôn nguội Author: 奶泡小狗 Editor: Ciel.J Category: Hiện đại, ABO-AxO, Ly hôn trước yêu sau, sinh tử văn, 1x1 Tình trạng bản chính: Đã hoàn (18 chương) Tình trạng bản dịch: Đã hoàn Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả! "Châu Kha Vũ có thể yêu...