Chương 12

1.1K 152 12
                                    

Tiểu Tiểu đã phải chịu một trận đả kích lớn nhất từ lúc sinh ra cho đến này, tức giận đến thở phì phì chạy vào trong nhà. Trương Gia Nguyên cảm thấy trên môi mình có vị ngọt dinh dính lành lạnh, không nhịn được liếm vài lần, Châu Kha Vũ nhìn cậu trong chốc lát sau đó lại bước tới đây.

Trương Gia Nguyên đấy hắn ra: "Ban ngày ban mặt, anh không xem giờ cũng nên nhìn thử mình đang ở đâu đi chứ? Ba mẹ anh, anh trai anh vẫn còn đang ở trong nhà đó, đừng có mà biến em thành yêu tinh dụ người."

"Vợ chồng son ân ái thì làm sao? Chuyện đó có gì phải chột dạ chứ?", Châu Kha Vũ nói.

"Ừ ừ đúng rồi." Trương Gia Nguyên gật gật đầu, vỗ tay. "Bố mẹ em mà biết được em không chịu ly hôn nữa mà tìm đến chỗ anh, thì hy vọng lúc đó anh cũng có thể cảm thấy không chột dạ như này nha."

"..." Châu Kha Vũ đi trước vài bước, đưa tay làm động tác đón khách, "Mời ngài."

Trương Gia Nguyên há miệng thở dốc, hai tay tự nhiên buông thõng ở hai bên sườn vô thức siết chặt lấy góc áo, nhìn về phía cửa chính nhà họ Châu. Lần đầu tiên cậu sinh ra một loại xúc động muốn xoay người bỏ chạy. Rõ ràng là trước đó có bao giờ thế đâu.

Trương Gia Nguyên là một người lúc nào cũng vô cùng thẳng thắn, cậu sẽ không bao giờ qua loa lấy lệ, mà sẽ trực tiếp bộc lộ hết hỉ nộ ái ố của mình ra bên ngoài. Cậu biết bố mẹ Châu không thích mình, trước đây là vì sự tôn kính với người lớn mà mới có thể miễn cưỡng bản thân vờ vịt vui vẻ.

Nhưng mà bây giờ đã khác xưa rồi, cậu hiện tại vô cùng nghiêm túc muốn chung sống với Châu Kha Vũ đến hết cuộc đời này, vì vậy mà bố mẹ Châu cũng xem như là bố mẹ cậu, họ chính là đối tượng mà cậu cần phải lấy lòng. Chỉ có điều từ nhỏ đến lớn cậu toàn là người được người khác nịnh nọt thôi, làm gì có kinh nghiệm đi tâng bốc người khác chứ.

Trước khi tới đây, Trương Gia Nguyên bởi vì không biết nên tặng quà gì mà đã lo lắng mất mấy hôm, Châu Kha Vũ muốn giúp cậu chọn thay nhưng đều bị cậu từ chối. Trương Gia Nguyên cho rằng một khi đã muốn lấy lòng ai thì cứ phải dùng sự chân thành cái đã.

Bây giờ quà đã ở trong tay rồi, Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, khác tay Châu Kha Vũ đi vào cửa.

Châu Kha Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, thấp giọng rên la: "Nhẹ tay chút nhẹ tay chút! Em bóp chết anh mất..."

Trương Gia Nguyên buông tay hỏi: "Em căng thẳng ... à không, ý là em bóp mạnh quá rồi à?"

Trên mặt omega hiếm thấy lộ ra vẻ không tự tin, tần suất nháy mắt so với bình thường nhanh hơn rất nhiều, lông mi không ngừng chớp động lên xuống, khóe miệng khẽ giật, càng trông giống như một bé cún con sợ gặp phải rắc rối.

Châu Kha Vũ tẩy não cậu: "Em không căng thẳng, không căng thẳng, không căng thẳng..."

Kết quả là khi Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy ba Châu đang ngồi trên sô pha uống trà, đầu óc choáng vàng buột miệng nói: "Ba, gần đây cơ thể có căng thẳng không..."

Ba Châu: "..."

Châu Kha Vũ: "Khụ!"

Trương Gia Nguyên lấy lại tinh thần, lúng túng xua tay: "Không phải không phải ... Ý con là ba dạo gần đây thế nào ạ?"

Nguyên Châu Luật || Thời kì ly hôn nguội (TransFic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ