Chương 2

1.2K 152 2
                                    

Thật sự là quá bất ngờ.

Trong phòng đột nhiên tràn ngập hương bơ ngọt ngào mà không hề ngấy, như thể ngay cả mùi hương cũng có thể phản chiếu sự mềm mại mượt mà trên làn da của Omega vậy.

Châu Kha Vũ vo gạo không để ý, lại tiếp tục làm đổ thêm một nửa nồi gạo. Có điều lần này hắn còn chưa kịp thu dọn, qua loa lau tay xong liền lập tức chạy về phía phòng ngủ.

"Nguyên Nguyên!" Châu Kha Vũ vội vàng xoay nắm cửa, kim loại va chạm phát ra một tiếng 'cạch' lạnh lẽo, trên đầu hắn liền giống như bị người ta dội cho một gáo nước lạnh.

Phòng ngủ khóa cửa rồi.

"Nguyên Nguyên..." Châu Kha Vũ dùng âm thanh vừa phải gọi omega của mình, giọng nói trầm khàn mang theo một sức cám dỗ không hề nhỏ, nguy hiểm giống như tiếng còi báo động không ngừng kêu vang. "Mở cửa ra một chút, anh chỉ vào nhìn xem em thế nào, có được không?"

Có ma mới tin hắn chỉ vào để "nhìn xem", thế nhưng bên trong kia lại thật sự vang lên tiếng bước đang bước lại, chính là Trương Gia Nguyên đang chậm rãi đi về phía Châu Kha Vũ. Cả hai chỉ cách nhau một cánh cửa, gần đến nỗi Châu Kha Vũ có thể xuyên qua đó cảm nhận được hơi thở nóng rực đầy sắc tình của omega.

Hắn dường như không thể nhịn được nữa, dùng chút lý trí còn sót lại ngăn cản bản thân chạy đi tìm chìa khóa dự phòng, tiếp tục dịu dàng gõ cửa: "Nguyên Nguyên, Gia Nguyên..."

Hắn không nói thêm bất cứ câu gì, chỉ một tiếng lại một tiếng gọi tên của Trương Gia Nguyên.

Không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, lâu đến nỗi Châu Kha Vũ đã sớm căng đến phát trướng, lâu đến mức giọng hắn cũng đau rát vì gọi tên Trương Gia Nguyên, bên trong cánh cửa mới truyền đến một tiếng thở dốc giống như bị tra tấn, sau đó ổ khóa bị vặn ra, cửa mở.

Châu Kha Vũ ôm lấy Trương Gia Nguyên, cả người cậu mồ hôi đầm đìa vô lực nằm trong lòng hắn, hai tay cố gắng chống lên ngực alpha muốn đẩy ra, thế nhưng lực tay lại yếu ớt có cũng như không. Hai mắt cậu đỏ ửng, thậm chí nhuộm hồng cả nốt ruồi nhỏ xinh bên khóe mắt, nhìn qua thật sự là vô cùng mê người.

Châu Kha Vũ bế Trương Gia Nguyên hướng về phía giường, nhưng lại bị cậu kháng cự muốn đứng dậy. Cậu cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ ở trong cổ họng, mạnh miệng nói: "Anh ôm, ôm em, em chỉ ngửi thôi là được rồi... Hôm nay em không muốn làm! Châu Kha Vũ! Buông em ra..."

Châu Kha Vũ làm như không nghe thấy, nhẹ nhàng đặt Trương Gia Nguyên lên giường, sau đó bắt đầu cởi quần áo.

Quần áo của omega sớm đã mất đi công dụng che chắn từ lúc tự mình ở trong phòng lăn lộn, gần như là lộn xộn vắt trên người, để lộ một mảng lớn làn da trắng như tuyết. Trương Gia Nguyên vô lực nằm trên giường, giống như miếng bánh kem để mặc người khác thưởng thức.

Châu Kha Vũ đè lên người cậu, vô cùng thành kính hôn lên miệng và trán Trương Gia Nguyên, sau đó cúi người xuống hôn lên cổ và xương quai xanh của cậu.

Mà Trương Gia Nguyên thì chưa bao giờ chống trả quyết liệt như vậy.

Cậu không hiểu yêu đương là chuyện như thế nào, thế nhưng vẫn hiểu được cái gọi là nghĩa vụ vợ chồng, mỗi lần làm chuyện đó đều luôn ra sức giúp chồng có thể thoải mái, hoàn toàn chưa từng có chuyện phản kháng. Mà lần này lại không giống, Trương Gia Nguyên nhíu chặt đôi mày thanh tú, lực đẩy Châu Kha Vũ không lớn, nhưng có thể gọi là đã dùng hết toàn lực trong lúc tình triều dâng cao.

Nguyên Châu Luật || Thời kì ly hôn nguội (TransFic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ