Trương Gia Nguyên chưa bao giờ cảm thấy đường về nhà lại vừa xa vừa đáng sợ đến thế.
Ngay khi cậu vừa nói ra những lời đó, căn phòng đột nhiên trở nên im lặng. Cặp đôi bên này cũng phải lo lắng đến nỗi không dám tiếp tục cãi nhau nữa, Lâm Mặc bóp cổ tay tự siết lấy bản thân, biến mình thành một quả bóng nhỏ né vào một góc số pha, như thể đang quở trách chính mình.
Nhưng sao có thể trách Lâm Mặc được đây? Trương Gia Nguyên tự nghĩ rằng ai cũng chưa làm gì sai cả, nhưng mà trong lòng cậu vẫn nổi lên một loại cảm xúc vô cùng xa lạ, như thể chính mình vừa làm ra một chuyện vô cùng thẹn với lương tâm, cúi đầu không nói nữa.
Sau đó cậu bị Châu Kha Vũ nắm tay rời đi. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng cầm lấy lòng bàn tay của cậu, vẻ mặt cũng thản nhiên như không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng mà vì sao cậu lại thấy lạnh như vậy chứ?
Lòng bàn tay của Châu Kha Vũ luôn ấm áp khô ráo, khi qua đường luôn nắm lấy tay cậu giống như một đứa trẻ, lúc hăng hái còn nắm chặt cổ tay cậu áp lên đầu giường. Bây giờ đôi tay ấy đang nắm chặt lấy vô lăng, đưa tay lên mặt rồi lại hạ xuống, để lại một chút vệt nước trên làn da.
Trương Gia Nguyên giống như vừa mới tỉnh mộng nhìn khuôn mặt của Châu Kha Vũ, dưới sự phản chiếu của ánh đèn đường, khuôn mặt của Châu Kha Vũ phủ một tầng nước mỏng, xinh đẹp động lòng người.
Yếu ớt chính là tính chất đặc biệt xinh đẹp nhất thế giới này, nhưng mà khi trên mặt Châu Kha Vũ lộ ra vẻ mong manh dễ vỡ, phản ứng đầu tiên của Trương Gia Nguyên lại là vô cùng hoảng hốt.
Phía trước là đèn đỏ, xe dừng ở trước ngã tư, Châu Kha Vũ vuốt cằm nhìn chằm chằm vào một điểm trong khoảng không trước mắt, tựa hồ như trên đời này không có chuyện gì liên quan đến hắn cả.
Trương Gia Nguyên có chút sợ hãi, cậu do dự vươn tay, vụng về dùng mu bàn tay lau nước mắt cho Châu Kha Vũ, nhưng càng lau lại càng nhiều. Trương Gia Nguyên run rẩy nói: "Kha Vũ, đừng khóc nữa..."
"Trương Gia Nguyên, em trước tiên đừng nói chuyện nữa."
Trương Gia Nguyên sửng sốt.
Đây là một giọng điệu vô cùng lạ lẫm, tuy rằng không hề lạnh lùng, thế nhưng cũng không hề ngọt ngào. Châu Kha Vũ dường như đang gọi tên một người lạ nào đó, vô cùng kính trọng và có chừng mực, không hề có chút ý tứ sâu xa gì gọi cả họ lẫn tên cậu.
Trương Gia Nguyên dường như cảm thấy có người đang nhẹ nhàng dùng sức bóp nghẹn cổ họng, một chữ cũng không thể nói thành lời, chỉ có thể nghẹn ở trên ghế ngồi siết chặt góc quần áo.
Trong chiếc xe kín mít, tràn ngập khắp nơi là làn gió mát lạnh từ máy lạnh cùng bầu không khí hững hờ không biết từ đâu chui ra. Trương Gia Nguyên đột nhiên muốn chạy trốn, không biết vì lý do gì, trái tim cậu lại đập nhanh hơn khi nhìn thấy Châu Kha Vũ lúc này, vô cùng không chịu thua kém, thậm chí làm cho cậu càng thêm ủ rủ.
Trương Gia Nguyên hiểu rằng cậu cần phải thành thật nói về một chuyện gì đó tối nay.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Châu Luật || Thời kì ly hôn nguội (TransFic)
FanficThời kì ly hôn nguội Author: 奶泡小狗 Editor: Ciel.J Category: Hiện đại, ABO-AxO, Ly hôn trước yêu sau, sinh tử văn, 1x1 Tình trạng bản chính: Đã hoàn (18 chương) Tình trạng bản dịch: Đã hoàn Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả! "Châu Kha Vũ có thể yêu...