"Em lại muốn ra ngoài à? Trời tối rồi mà."
Trương Gia Nguyên ngồi xổm dưới đất buộc dây giày, ngẩng đầu lên. Châu Kha Vũ ló nửa thân mình ra khỏi phòng ngủ, đôi mắt vô cùng trông mong nhìn vào cậu.
Bệnh đi cứ như kéo tơ, bệnh đến lại ập như núi đổ. Châu Kha Vũ thường ngày vô cùng khỏe mạnh, nhưng mà trận bệnh này vừa tới, gần hai ngày rồi vẫn chưa thấy đỡ, bị sốt một trận khiến cho thần sắc của hắn cũng trở nên vô cùng tệ.
Trương Gia Nguyên trả lời: "Em đi ra hiệu thuốc, thuốc cảm ở nhà đều quá hạn cả rồi."
Châu Kha Vũ không nhúc nhích, một lúc sau, Trương Gia Nguyên đã buộc xong dây giày, nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn hắn.
Alpha vẫn đứng ở cửa phòng ngủ, miệng trễ xuống cứ như biểu tượng dấu ngoặc, một giọt nước mắt trùng hợp vừa tuôn ra, bõm một cái nhỏ xuống sàn nhà.
Trương Gia Nguyên vội vàng chạy tới ôm mặt Châu Kha Vũ lau nước mắt: "Ơ kìa, sao anh lại khóc?"
"Anh không có khóc." Châu Kha Vũ kiên quyết phản bác. Nhưng vừa thốt ra, cảm giác ấm ức lại không kìm được dâng trào, nước mắt giàn giụa lập tức thi nhau chạy, trông vô cùng bi thảm.
"Anh không có khóc..." Trương Gia Nguyên cố tình trêu hắn, "Ai mà tin chứ?"
Châu Kha Vũ dòi cái ghế đẩu nhỏ bằng da mềm nằm trong phòng ngủ ra đến trước cửa, ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, cẩn thận kéo quần cậu, giọng nói nhỏ như mũi vo ve: "Vậy thì tạm biệt, anh sẽ ở chỗ này đợi em về, đừng quên nhớ đến anh nha."
Alpha cúi mình, trên mặt lộ ra vẻ yếu ớt, thoạt nhìn trông ngoan vô cùng.
Trương Gia Nguyên cầm lòng không đặng. Trời má ơi, tim tui tan chảy mất.
"Đều tại anh..." Châu Kha Vũ hơi chóng mặt, cúi đầu như đà điểu vờ vịt đáng thương, nửa đùa nửa thật nói ra tiếng lòng mình, "Nếu như anh thường xuyên kiểm tra tủ thuốc, sẽ không để thuốc hết hạn sử dụng, chỉ cần em không phải ra ngoài, có thể ở nhà với anh. Anh thích em ở lại với anh, luôn luôn ở với anh cơ ..."
Châu Kha Vũ luôn là bên bị ỷ lại trong mối quan hệ hôn nhân này, vì vậy mà mỗi lần hắn cố tình làm nũng đều khiến cho kẻ khác đặc biệt mủi lòng. Trương Gia Nguyên tay chân bất động, đứng tại chỗ mặc cho hắn kéo, rơi vào tình thế khó xử.
Đúng lúc này điện thoại reo lên, Trương Gia Nguyên xoa đầu Châu Kha Vũ, ấn nhận - cuối cùng cậu cũng đã nhớ ra là cần phải nhìn tên người gọi trước.
Điện thoại vừa kết nối, tiếng than khóc của Lâm Mặc liền phát ra: "Trương Gia Nguyên Nhi, Trương Gia Nguyên Nhi, anh không thể ở trong cái nhà này được nữa..."
Trương Gia Nguyên giật mình, trời mưa đúng lúc ghê á!
Châu Kha Vũ vẫn vẫn đang dùng mái tóc thô ráp của mình cọ cọ lên tay cậu. Trương Gia Nguyên bị cọ đến lòng mềm nhũn thành một bãi rối tinh rối mù, cũng không thèm hỏi Lâm Mặc nguyên nhân, nhanh chóng bảo: "Nếu không thì anh đến nhà em ở hai hôm đi?"
"Hu hu hu hu!" Tiếng khóc cường điệu của Lâm Mặc từ trong điện thoại vang lên. "Anh biết em đối với anh là tốt nhất mà! Đúng ha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Châu Luật || Thời kì ly hôn nguội (TransFic)
FanficThời kì ly hôn nguội Author: 奶泡小狗 Editor: Ciel.J Category: Hiện đại, ABO-AxO, Ly hôn trước yêu sau, sinh tử văn, 1x1 Tình trạng bản chính: Đã hoàn (18 chương) Tình trạng bản dịch: Đã hoàn Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả! "Châu Kha Vũ có thể yêu...