Chương 6

1.2K 119 3
                                    

Trương Gia Nguyên nói rằng tim em ấy đập nhanh hơn khi nhìn thấy hắn.

Đối với sự tiến bộ của nhân loại, đây chỉ là một bước tiến nho nhỏ, nhưng đối với Châu Kha Vũ, nó quả thật giống như một bước nhảy vọt gấp ba lần vậy!

Nhịp tim đập nhanh hơn có phải là rung động rồi không? Rung động rồi không phải là thích hả? Thích còn không phải là yêu à? Yêu rồi thì không phải là sẽ muốn dính với hắn cả đời sao?

Hắn vô cùng tự tin rằng cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng học được cách thích mình rồi, tin tưởng một cách tuyệt đối.

Châu Kha Vũ lúc đó cũng không biết làm thế nào mà rời giường, không chừng cũng mất trí rồi, choáng váng va vào góc tường đến mấy lần, trong lòng thầm nghĩ sau này nhất định phải trang bị trong nhà thêm mấy tấm ngăn va chạm mới được, nếu không làm cục cưng nhỏ bị thương thì phải làm sao đây. Về sau có con tốt nhất là nên giống Nguyên Nguyên một chút, vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, đừng có mà bắt chước hắn, thành một ông bố bộ dạng lúc nào cũng cáu cáu kỉnh kỉnh....

Trương Gia Nguyên không biết rằng chỉ vì một câu của mình thôi mà Châu Kha Vũ đã tính đến chuyện sau này nên nuôi dạy con cái như thế nào rồi. Cậu cau mày nhìn theo bóng lưng đang vội vã chạy trốn của Châu Kha Vũ, nghiêng đầu chẳng hiểu gì.

Cuối cùng còn chưa kịp ngồi dậy, Châu Kha Vũ lại chạy vào trong, nửa quỳ bên giường ân cần hỏi: "Nguyên Nguyên có khát không, em có muốn uống nước không?"

Châu Kha Vũ lúc làm mặt lạnh trông có vẻ rất hung dữ, nhưng Trương Gia Nguyên từ lâu đã phát hiện ra cái tên này thật ra rất giống một con mèo, một khi đã để lộ nụ cười chân thành, cả người sẽ trở nên vô cùng thoải mái đáng yêu.

Từ đầu giường vẫn còn phản chiếu ánh đèn quên tắt, ánh sáng mờ áo hòa cùng nắng mai xuyên qua rèm cửa chiếu lên mặt Châu Kha Vũ, rất dịu dàng, cũng cực kỳ yên tĩnh. Trương Gia Nguyên không biết vì sao lại có chút lung lay, lần đầu tiên trong đầu xuất hiện một loại ý nghĩ.

Một loại ý nghĩ --- Có lẽ ở bên Châu Kha Vũ cả đời cũng không phải là chuyện gì xấu nhỉ?

Nhưng cậu chợt nhớ lại những gì bản thân đã hứa với bố mẹ, liền lắc đầu, như thể đang cố gạt cái suy nghĩ này ra khỏi đầu.

Thấy cậu lắc đầu, Châu Kha Vũ lại cho rằng cậu đang trả lời câu hỏi của mình, liền tiếp tục hỏi: "Thế em có đói bụng không?"

Châu Kha Vũ nhanh chóng nhận ra câu hỏi vừa rồi có bao nhiêu là ngu ngốc, Trương Gia Nguyên sáng nay không biết đã ăn bao nhiêu cái bánh quy rồi, làm sao có thể còn đói nữa?

Cuối cùng, Trương Gia Nguyên làm ra bộ mặt lưu manh "ừm" một tiếng nhéo nhéo cằm Châu Kha Vũ: "Lần này anh nấu cháo cho em được không?"

Châu Kha Vũ ngây ngốc cười, hắn không nghĩ tới Trương Gia Nguyên vẫn còn nhớ đến chuyện này. Để những người chưa từng được nếm thử tài nghệ của hắn nghe qua, có khi còn tưởng cháo của Châu Kha Vũ nấu ngon đẳng cấp lắm, nhưng mà thực ra lại chỉ dừng ở mức ăn được mà thôi.

Lúc mới trưởng thành, hắn từng có một khoảng thời gian mâu thuẫn gay gắt với gia đình mình, chạy đi thuê một căn phòng ở bên cạnh trường, mọi việc trong cuộc sống đều phải tự mình bươn chải, từ đó mới bắt đầu học nấu nướng.

Nguyên Châu Luật || Thời kì ly hôn nguội (TransFic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ