Chương 17

1.1K 149 0
                                    

Trong cuộc gọi video, gương mặt của Lâm Mặc hoàn toàn vô vọng: "Anh nhớ em muốn chết mất, em giúp anh gọi cảnh sát đi!"

Trương Gia Nguyên miễn cưỡng rời mắt khỏi TV, nhàn nhạt liếc nhìn con người đang đau khổ trên màn hình điện thoại: "Em cũng nhớ anh nhiều lắm, bảo bối của em."

"Này Trương Gia Nguyên, em sao lại có thể vô nhân tính như vậy chứ? Nếu không phải ngày hôm đó anh đi cùng em để chuẩn bị bất ngờ cho Châu Kha Vũ, anh cũng đâu có bị Lưu Chương bắt gặp lúc mua sắm ở trung tâm thương mại!" Lâm Mặc nắm chặt tay đập mấy cái lên màn hình, giống như làm vậy có thể trút được cơn giận, "Đây là giam cầm đó nha, tên kia còn không cho anh đi ra ngoài!"

Trương Gia Nguyên bình tĩnh nhét mấy miếng khoai tây chiên vào miệng: "Anh ấy không cho anh cơ hội có thể chạy trốn khỏi nhà mà thôi. Còn bảo em đi gọi cảnh sát... Em bảo này, thế bây giờ anh đang xài cái gì cùng em nói chuyện phiếm thế? Muốn báo thì tự anh đi mà báo!"

"..." Lâm Mặc không nói nên lời, ôm vai trầm mặc.

Trương Gia Nguyên còn đang nhai khoai tây chiên thì đột nhiên nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, lập tức trợn mắt nhìn Lâm Mặc trên màn hình.

Lâm Mặc cong mắt, vô cùng vui sướng nhìn người khác gặp họa che miệng cười, nhanh chóng cắt đứt cuộc gọi.

"Hôm nay trời cũng không nóng, buổi tối em có muốn cùng nhau đi dạo không?" Cửa vừa mở ra, giọng nói của Châu Kha Vũ đã truyền vào.

Tranh thủ lúc Châu Kha Vũ vẫn còn thay giày ở cửa ra vào, Trương Gia Nguyên nhanh chóng đem gói khoai tây chiên còn sót một nửa đóng lại, vội vã nhét xuống dưới gối.

Châu Kha Vũ đi tới, nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Trương Gia Nguyên, nghi ngờ ngồi bên cạnh: "Làm sao thế? Trông em không được tốt lắm."

Khi nhìn thấy bộ dạng không thoải mái của Trương Gia Nguyên hắn liền lập tức khó chịu, tuy rằng cục cưng còn chưa quá lộ bụng, thời gian mang thai cũng chưa được bao lâu, nhưng mà hắn vẫn cẩn thận mọi lúc mọi nơi, chỉ sợ Trương Gia Nguyên cảm thấy chuyện phải sinh em bé có thể khiến bản thân ủy khuất.

Bây giờ Trương Gia Nguyên quả thật đúng là rất đau khổ.

Cậu không ngờ Châu Kha Vũ lại về sớm như vậy, lần trước tranh thủ đi mua sắm cùng Lâm Mặc, cậu đã lén dự trữ rất nhiều đồ ăn vặt ở trong nhà, tuyệt đối không thể bị phát hiện được nha...

Châu Kha Vũ hiểu Trương Gia Nguyên quá rõ, sau khi cẩn thận suy nghĩ, hắn biết cậu cũng không phải là vì cơ thể không khỏe, mà là vì lương tâm đang cắn rứt.

Châu Kha Vũ liếc mắt một cái, hai tay ôm lấy hai má Trương Gia Nguyên, kéo sang hai bên: "Em vừa làm chuyện xấu có phải không?"

Trương Gia Nguyên bị nhéo đau, nhưng cũng không dám phàn nàn, vô cùng kiên định trả lời: "Không có, em là em bé ngoan mà."

Châu Kha Vũ nhéo được một lúc, tinh mắt liền nhìn thấy một chút vụn khoai tây ở khóe miệng Trương Gia Nguyên, nhưng thay vì trực tiếp vạch trần cậu, hắn nhân cơ hội làm càng, mặt đặt lên cổ Trương Gia Nguyên ngửi ngửi một chút mùi hương dính lại trên quần áo.

Nguyên Châu Luật || Thời kì ly hôn nguội (TransFic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ