Chương 11

1.1K 162 12
                                    

Châu Kha Vũ thật ra đã từng tưởng tượng cảnh khi Trương Gia Nguyên biết mình có thai sẽ cư xử như thế nào, hắn đã nghĩ cậu sẽ không thể chấp nhận được, sẽ không hạnh phúc, sẽ chửi bới ầm ĩ ngoài đường sau đó còn đòi đến bệnh viện để phá thai, thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ mọi thứ lại có thể bẻ ngoặc như lúc này.

Ban đầu, Trương Gia Nguyên bật khóc rất to chỉ vì không thể ăn kem nhiều được nữa, nhưng đợi đến lúc nước mắt bốc hơi được nửa giờ rồi, cậu lại lùi về ngồi lại trên ghế sô pha, tiếp tục mặt không đổi sắc xem chương trình tạp kỹ.

Khuôn mặt cậu không hẳn là hoàn toàn không đổi sắc gì, Châu Kha Vũ cứ luôn cảm thấy hàng lông mày của cậu cứ đang nhíu chặt lại, như thể cậu đang muốn cau mày mà không dám.

Châu Kha Vũ ngồi xuống cạnh Trương Gia Nguyên: "Nguyên Nguyên?"

Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn lại hắn: "Sao đấy?" Chương trình tạp kỹ trên TV vẫn đang diễn ra hay vô cùng, một loạt các ngôi sao đều cười ha hả, cậu cau mày trừng Châu Kha Vũ, dùng ánh mắt biểu đạt ý tứ "anh tốt nhất là nên có việc thật, nếu không dám phá ngang em đang coi TV, xem em có đánh gãy chân anh không".

Châu Kha Vũ lúc đầu không hề nói chuyện, sau đó liền cố gắng chui cả người vào trong vòng tay của Trương Gia Nguyên, cẩn thận đưa tay ôm lấy eo cậu, đặt lòng bàn tay nhẹ nhàng dán lên bụng Trương Gia Nguyên: "Em không có gì muốn nói à?"

Trương Gia Nguyên vô tư nhìn về phía Châu Kha Vũ nói: "Omega mang thai không phải là chuyện thường tình sao? Em còn có thể nói cái gì nữa?"

Châu Kha Vũ còn chưa kịp nói cái gì, vẻ mặt Trương Gia Nguyên đã chuyển từ thờ ơ sang có chút ranh mãnh: "Nhưng mà hiện tại em là người đang mang thai rồi, có phải nên là em nói gì anh phải nghe nấy không nhỉ?"

"Em..." Châu Kha Vũ cười bất lực, hắn không biết nên nói là Gia Nguyên thích ứng quá tốt, hay lại tại thần kinh của hắn quá phức tạp nữa, "Em đang nghĩ cái gì thế? Bình thường không phải cũng là em nói gì anh nghe nấy sao?"

"Này này, em sắp tới phải sinh cục cưng nhỏ đó, bộ em không thể tự kiếm cho bản thân ít phúc lợi hả?"

Châu Kha Vũ đầu hàng: "Được được được! Tất nhiên là có thể, Em muốn phúc lợi gì anh cũng đều cho hết, em muốn hái sao trên trời ... ầy, khoan, cái này thì anh không có hái được, nhưng mà vẫn có thể đưa em đi ngắm, dùng kính thiên văn ngắm sao."

Trương Gia Nguyên vui vẻ, không nghĩ tới Châu Kha Vũ lại có thể thành thục nói ra mấy lời ngon tiếng ngọt như vậy: "Em không cần bầu trời đầy sao, em chỉ thích mấy thứ ở dưới đất thôi. Anh nhất định phải đối xử tốt với em, cực kỳ tốt, vô cùng tốt, vậy là được rồi. Những thứ có thể thấy được cầm được không phải tốt hơn nhiều so với trời sao gì gì đó à?"

Châu Kha Vũ trầm mặc một hồi, sau đó mới cúi đầu hôn cậu: "Không cần phải như thế ... bởi vì anh vốn dĩ sẽ dùng cả đời này để đối xử tốt với em, phúc lợi này của em không có hiệu lực rồi."

...

Châu Kha Vũ mấy ngày nay bỗng sinh ra một loại lỗi giác rằng Trương Gia Nguyên vẫn không biết rằng mình đang mang thai là cái gì cả. Trương Gia Nguyên cứ như thường lệ mỗi ngày vẫn chạy đến phòng thu âm, ngây ngốc ở đó hết một buổi chiều, đợi bao giờ trời tối đen như mực thì mới chịu lò dò quay về nhà, mà Châu Kha Vũ tất nhiên bởi vì lo cậu ở ngoài nổi loạn, cứ luôn dính chặt không rời, khiến cho Mã Triết cứ luôn cảm thấy thật là kỳ cục.

Nguyên Châu Luật || Thời kì ly hôn nguội (TransFic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ