Chương 13

1.1K 158 13
                                    

Lúc tiệc sinh nhật của Tiểu Tiểu xong thì trời cũng đã tối. Trong không khí tràn ngập hơi ẩm nồng nặc, bên ngoài gió lạnh thổi lá cây bay vù vù.

Có lẽ là sắp mưa rồi.

Mẹ Châu lo lắng rằng trời mưa đi đường về nhà không an toàn, vì vậy mà bắt bọn họ phải ở lại qua đêm.

Tiểu Tiểu hưng phấn suốt một ngày, vừa ăn bánh kem xong liền mệt mỏi, đang được anh hai ru ngủ ở phòng bên.

Trương Gia Nguyên trở mình, thanh âm rầu rĩ: "Sao phòng này lại không có mùi pheromone của anh gì hết vậy?"

Châu Kha Vũ vui vẻ: "Anh không ở đây đã nhiều năm lắm rồi, thời gian qua lâu cộng với nhiều lần vệ sinh quét tước, kể cả trước đây có nồng mùi của anh như nào thì bây giờ sớm cũng chẳng còn nữa."

Hắn cách chăn bông lay Trương Gia Nguyên: "Tin tức tố tươi mới ngay bên cạnh em mà em không ngửi, còn chơi trò bỏ gốc lấy ngọn để làm gì cơ chứ?"

Trương Gia Nguyên phẩy tay: "Đồ đáng ghét, đừng có lay em."

Châu Kha Vũ bĩu môi, thả người nằm lại xuống giường, hai chân giang rộng nhìn lên trần nhà, tay xoa xoa bụng: "Hôm nay ăn no quá ... Không ngờ mẹ nấu cơm lại tiến bộ như vậy."

Trương Gia Nguyên lạnh lùng chọt thêm vào: "Anh mà không lo tập thể hình cẩn thận cơ bụng mất hết đấy."

Châu Kha Vũ cười hì hì nhìn cậu: "Miễn là vợ anh không chê là được, dù sao ra ngoài xã giao anh cũng đâu cần xài đến cơ bụng."

"Ai nói em không chê cơ?" Trương Gia Nguyên nói.

Châu Kha Vũ trầm mặc, hồi lâu sau đó mới trả lời, giọng điệu vừa trầm vừa drama: "Thật hay giả đấy? Tình cảm của em dành cho anh đúng là thật hời hợt, trời ạ, tim anh bỗng nhiên đau quá đi mất, đau đến ê ẩm cả lên rồi, em đã trải qua loại cảm giác này chưa? Tất nhiên là chưa rồi, dù sao em cũng có một ông chồng yêu thương em hết mực như vậy, làm sao mà em có thể trải qua loại cảm xúc đau đớn chua xót này được chứ..."

Loại giọng điệu của nữ chính trong tác phẩm Quỳnh Dao này khiến cho Trương Gia Nguyên trợn mắt xoay người, không thèm để ý Châu Kha Vũ nữa.

Châu Kha Vũ lăn lộn nói: "Mẹ anh thật ra rất thích em."

Trương Gia Nguyên không để ý, nhướng mày, "Vậy ư?"

"Thật vậy mà, bà ấy còn gắp cho em rất nhiều món nữa."

Trương Gia Nguyên muốn nói lại thôi.

Cậu còn có một lần nghĩ rằng có phải mẹ Châu muốn độc chết cậu không.

"Tiểu Tiểu cũng rất thích em. Chú nhỏ như anh ở trong mắt con bé cũng biến thành tình địch mất rồi."

Trương Gia Nguyên cười nói: "Anh lớn như thế rồi mà vẫn đi tranh giành với một bé gái nhỏ cao còn không bằng chân anh, không thấy xấu hổ hay gì?"

Châu Kha Vũ phát ra âm thanh rầm rì nghe không khác gì tiếng của một con cún bự: "Không thấy xấu hổ, đều tại em quá quyến rũ, còn anh thì nhỏ mọn quá thôi."

"Nếu mà anh nghĩ như vậy," Trương Gia Nguyên đưa tay đầu hàng, "Vậy thì em cũng đành chịu."

"... Tra nam." Châu Kha Vũ tức giận quay lưng lại, không nói nữa. Trương Gia Nguyên biết là hắn đang đợi cậu đến dỗ mình, nhưng mà cậu cứ cười cười không thèm nhúc nhích, chỉ là thừa dịp Châu Kha Vũ không nhìn chăm chăm vào mình mở ra một khung hội thoại.

Nguyên Châu Luật || Thời kì ly hôn nguội (TransFic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ