Chapter 18

264 22 7
                                    

Tiếng lá xào xạc khiến Nathanael cứng người. Cậu đứng yên, đảo mắt từ nền đất đến cảnh vật xung quanh. Có người.

Cậu nên làm gì? Marinette không có ở đây để giúp cậu. Cô đang bận chuyện riêng với tên mèo mun tự mãn trong hang. Charm nào đang đuổi theo cậu? Charm nào ghét cậu? Không thể nào là Queen Bee, ả quá yếu đuối để tự mình đến đây. Có ai đó nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cậu sao?

Một cành cây gãy răng rắc. Nathanael xoay người và đứng bật dậy, tay cầm cành cây như món vũ khí.

"L-Lùi lại," cậu nói với bóng tối trước mặt, cố tỏ ra dũng cảm, "Đ-Đừng nói ta không báo trước. Đây là... là một cành cây. M-Một cành cây phép thuật có thể chọc xuyên qua ngực người khác." Cậu bịa ra đủ chuyện về cành cây trong tay để lừa đối phương. Thật ra, nếu có người tấn công cậu thì cành cây cũng có thể dùng để đánh ai đó thật.

Thanh âm xào xạc giữa hàng cây càng ngày càng rõ. Nathanael nuốt nước bọt, sự căng thẳng khiến chân tay cậu bủn rủn. Kế đó, cậu thấy mình bị bắn thẳng lên trời. Cậu không thể nhịn được nữa; cậu bèn hét toáng lên như một đứa con gái.

***

Marinette giật bắn mình khi nghe tiếng thét của Nathanael. Cô quay người định đứng dậy nhưng lại bị Chat giữ chặt hai vai.

"Đừng," anh ra lệnh, "tôi sẽ đi tìm cậu ta."

Cô lườm anh. "Chat, tôi có thể giúp anh. Tôi bị thương nhưng không đến mức vô dụng."

"Ladybug, xin em." Đôi mắt Chat như khẩn khoản cầu xin. "Tôi không thể để em bị thương thêm nữa. Tôi ở đây để bảo vệ em và tôi sẽ làm thế. Xin em," anh vuốt nhẹ má cô, "hãy ở đây."

Dứt lời, anh nhảy khỏi hang. Marinette ngồi bệt trên nền đất, vẫn còn cả kinh trước cách anh đối xử với cô. Ở đây? Làm gì có chuyện đó. Dù cô có quan tâm đến chú mèo của mình đến đâu, cô không thể bỏ mặc Fox được.

Cô lắng nghe, cố xâu chuỗi sự tình từ những âm thanh cô nghe thấy. Tiếng răng rắc của lá tức là có người. Giọng của Chat. Chuyện gì đang diễn ra ở trên đó? Tại sao Nathan không đáp lại tiếng gọi của Chat?

Marinette gắng gượng đứng dậy nhưng cô phải cau mày. Tay chân cô đau nhói, dù cơn đau đã dịu đi phần nào nhờ thuốc, cô vẫn cảm nhận được sự nhức nhối từ các thớ cơ của mình. Có lẽ Chat nói đúng. Cô cần ở đây nghỉ ngơi để cơ thể tự hồi phục.

Nhưng nếu làm thế đồng nghĩa với việc đánh mất cộng sự cùng quận của mình, cô buộc phải mạo hiểm. Vả lại, cô đã hứa rằng cả hai sẽ rời khỏi đây an toàn. Nếu cậu còn chiến đấu thì cô cũng thế.

Marinette loạng choạng bước qua mấy hòn đá rồi tìm đường leo khỏi hang. Sỏi cứ trượt đi dưới chán cô và cơ thể yếu ớt của cô không hề sẵn sàng cho bất cứ cú trượt hay té nào. Chat và Fox leo ra dễ thế mà...

Khi cô đã leo được nửa đường, cô nghe tiếng kêu thảng thốt của Chat. Tim Marinette đập lỡ một nhịp, và thế là cô lỡ trượt chân, cằm cô đập mạnh vào một tảng đá. Cô rên rỉ xoa xoa cài cằm và cố gắng leo nhanh hơn. Tuy cơ thể cô kịch liệt chống đối nhưng ý chí cô đã giành phần thắng. Không ai có thể tổn thương bạn của cô mà thản nhiên bỏ đi hết.

[Miraculous fanfiction] Miraculous GamesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ