Chapter 6

555 60 6
                                    

     Marinette đứng trơ ra trước cửa vào hành lang Hội Đồng Thủ Đô. Ánh đèn nháy bên ngoài cửa sổ, từng bước đi của cô đều được in dấu và trải dài. Liệu cô có đủ dũng cảm để bước vào bên trong?

    Từ phía sau, Nathanael đặt tay lên vai cô.

     "Này, chúng ta có thể làm được."

    Cô quay lại nhìn cậu. Đôi tai cáo của cậu nằm quăng queo trên đầu, khiến cô không nhịn được mà khúc khích. Đối diện với cậu, cô cẩn thận đặt chúng trở về như nguyên trạng. Tóc cậu ấy thật mềm. Xong xuôi, cậu nắm tay cô.

     "Cùng nhau vào chứ?" Cậu hỏi.

     Ngón tay của cậu thật ấm áp, kể cả cậu đã đeo đôi găng màu đỏ, chúng vẫn truyền hơi ấm của cậu đến cho cô. Marinette mỉm cười tự tin và siết chặt tay Nathan. Nếu cậu có thể làm được thì cô cũng thế.

    "Cùng nhau vào nào."

    Cô quay sang đối mặt với cánh cửa. Nathanael đẩy cửa và âm thanh kẽo kẹt vang khắp lối đi. Như thể để mọi người không trở nên u ám khi nghĩ đến viễn cảnh chết chóc trong tương lai nên nhạc khiêu vũ được bật lên. Các Charm khác có người thì đang khiêu vũ, có người thì đứng nói chuyện ở bàn tiệc và đang bàn bạc với các nhà tài trợ tương lai. Marinette nuốt nước bọt, nhưng Nathanael đã dẫn cô đến một chiếc bàn tiệc được trang trí đủ màu. Cậu kéo ghế cho cô và khi thấy cô đã yên vị, cậu cũng ngồi xuống kế bên cô.

    Trong khoảng thời gian đó, Marinette nhìn quanh phòng. Chloe và bạn của cô ả đang đứng tán tỉnh nhóm Charm nam. Khung cảnh đó khiến Marinette phát bệnh mất. Chloe đúng là một cô ả ngu ngốc, và phô trương.

    "Hai người muốn dùng nước không?" Một phục vụ hỏi đầy lịch sự. Marinette ngẩng lên nhìn. Đó là một cậu trai trẻ tầm tuổi cô với cặp kính gọng dày và đôi mắt nâu nhàn nhạt. Cậu đang mặc một bộ trang phục rùa để phù hợp với chủ đề của bữa tiệc, một tấm bảng giắt phía sau lưng cậu như một chiếc mai rùa.

    "Ồ, có chứ, cảm ơn", cô đáp lại. Phục vụ rót cho cô một cốc nước, trong khi đó, Marinette vội nhìn bảng tên của cậu : Nino.

    "Cảm ơn Nino", cô nói. Cậu nhìn cô và nở nụ cười ranh mãnh.

   "Không có gì, Ladybug."

    Khi Nino rời đi, Nathanael huých khuỷu tay Marinette. "Tại sao mọi người lại gọi cậu là Ladybug?"

    "Đó là điều hiển nhiên, họ phải gọi chúng ta bằng tên động vật dựa trên trang phục của chúng ta", cô trả lời, nhìn khắp phòng. Cô chỉ về phía Chloe. "Thấy cô ả đằng đó không, cô mặc bộ đồ con ong đó? Dựa theo những gì ta thấy thì có lẽ mọi người sẽ gọi cô ta là Queen Bee." Nathanael khúc khích khi cô chỉ sang một người khác ăn mặc như chim công.

    "Và cậu ta hả? Chắc là-"

    Người đó quay lại. Marinette đột ngột ngưng lại.

    Đó là Adrien Agreste.

    Marinette không kìm được mà nhìn chằm chằm anh. Mái tóc của anh được vuốt ngay ngắn sang trái, và chiếc mặt nạ lông vũ khớp với đôi mắt xanh lục của anh một cách hoàn hảo. Bộ trang phục anh đang mang trông như một chú chim công. Màu sắc chủ đạo là màu xám nhưng những người thợ thiết kế đã điểm thêm bằng cách nhuộm loang màu, từ sắc xanh ngọc đến xanh lục ở phần trên. Phần đuôi phía sau của bộ đồ được đính rất nhiều lông công, và nó chỉ cách mặt đất gần nửa mét. Quanh vai áo và phần cổ còn được đính nhiều lông hơn nữa.

[Miraculous fanfiction] Miraculous GamesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ