Chapter 4

647 71 0
                                    

Chuyến tàu như kéo dài vô tận và nhàm chán đến đáng sợ. Cô còn thấy rất ngượng ngùng khi Nathanael được xếp ngồi ngay kế cạnh mình. Marinette không khỏi không cảm thấy mình như bị kìm kẹp lại vậy. Với một cậu con trai ngồi bên tay trái và cửa sổ bên tay phải, cô sẽ khó có thể ra khỏi chỗ được.

"Vậy", Nathanael gợi chuyện. "Cậu thật dũng cảm khi đã giúp cho con gái của cô Chamach lúc đó."

Marinette nhún vai. "Không phải chuyện gì to tát lắm đâu", cô đáp lại một cách lãnh đạm.

"Không hề! Tớ dám chắc là hàng trăm người đã rất ấn tượng và cảm động trước việc làm đó của cậu đấy!"

"Không phải chuyện gì to tát cả", cô lặp lại bực dọc. "Làm ơn đi, Nathanael, tớ không muốn nhắc đến chuyện đó nữa..."

"Ôi...tất nhiên rồi. Tớ xin lỗi." Cậu ngồi rũ xuống trên ghế, quay mặt đi. Marinette cắn môi. Cô không muốn khiến người đồng đội của mình buồn, nhưng cô đang không có tâm trạng để nghe những lời như thế. Phải bỏ mặc mọi thứ mình yêu mến là một thử thách khó nhằn với cô. Cô dõi theo bên ngoài cửa sổ đến khi quận của cô biến mất nơi đường chân trời. Kể cả sau khi được nhận những cái ôm và lời cổ vũ từ gia đình bạn bè, cô vẫn cảm thấy hơi buồn khi phải xa nơi mình sinh ra và lớn lên ấy.

"Này, Nathanael", Marinette nói khe khẽ. "Tớ không muốn làm cậu buồn. Chỉ là mọi chuyện xảy ra nhanh quá và...tớ thấy hơi áp lực...Đừng coi những lời tớ nói ban nãy như một thứ gì đó nhỏ nhen hay riêng tư gì cả. Không phải lỗi của cậu đâu."

Cậu mỉm cười với cô. "Không có gì. Tớ mong chúng ta có thể giúp đỡ nhau những lúc khó khăn khi tham gia Trò chơi này."

Marinette nở nụ cười biết ơn. "Ừm, tớ thích ý nghĩ đó của cậu."

Hai người nói về những vấn đề khác nghiêm túc hơn, nhưng cuộc đối thoại của họ đã bị một giọng nói oang oang cắt ngang. Là Alec. Cậu ta đang nhướng nhướng lông mày của mình, máy quay ghi hình lên sóng TV lộ ra phía sau lưng cậu.

"Ố ồ, có vẻ như chúng ta đã có một cặp đôi rồi đây!"

Khuôn mặt của Nathanael đỏ ửng lên như một quả cà chua chín. Marinette đanh mặt lại.

"Tôi xin lỗi, Alec. Tôi nghĩ anh nhầm rồi. Bộ mấy người không hề cho người khác chút riêng tư nào sao?"

"Không", Alec trả lời với nụ cười rạng rỡ. "Bây giờ, cho tôi biết. Hai người mong chờ điều gì nhất?"

"M-mong chờ?" Nathanael hỏi lại.

"Đúng thế! Thức ăn? Những trận đấu nảy lửa? Hay là người hâm mộ đông đảo?"

"Ừ-ừm...chắc là thức ăn?"

"Một lựa chọn khôn ngoan!" Alec quay sang Marinette. "Còn cô thì sao, quý cô Dupain-Cheng?"

Cô đứng dậy và nhìn trực diện về phía máy quay với nụ cười trên môi. "Tôi hy vọng mình có thể đứng lên thay mặt cho gia đình và bạn bè, mang theo họ trong tim đến khi Trò chơi kết thúc."

Người quay phim và Alec chỉ thốt ra một âm thanh đơn giản : "Awww..."

Kéo tay Nathanael và mím môi đầy giận dữ, Marinette đẩy những người trong tổ quay phim để tạo thành lối đi. "Bây giờ, làm ơn tránh ra, chúng tôi cần nói chuyện với nhau một lát."

[Miraculous fanfiction] Miraculous GamesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ