Chapter 1

1.5K 92 0
                                    

Những giọt mưa nhẹ nhàng rơi lên tai Chat Noir. Âm thanh tí tách lặp đi lặp lại khiến anh trở nên điên cuồng. Mái tóc vàng óng của mình đã ướt sũng, nhưng anh không mảy may bận tâm đến nó. Anh chỉ cần bầu không khí lành lạnh sau cơn mưa là đủ để sấy khô nó rồi. Nếu không kể đến cơn giông bão trên đầu anh thì màn đêm sẽ rất yên tĩnh. Anh ló đầu ra khỏi mé của toà nhà mình đang đứng để quan sát và cố tìm Game Master. Gã ta vừa mới đi vào trong tòa nhà, một cách lén lút...

Chat rời khỏi toà nhà và vươn dài chiếc gậy baton của mình để đáp xuống đất. Anh nhìn quanh quất hành lang để đảm bảo không có ai phục kích hay canh gác. Sau khi chắc chắn là không có ai, anh nhanh chóng tiến về phía cửa. Anh lẻn vào, lén lút và im lặng như ánh trăng. Cánh cửa phía sau anh phát ra tiếng lạch cạch khe khẽ.

"Giờ thì, ngươi ở đâu rồi?" Anh tự lẩm bẩm với chính mình.

Anh bắt đầu đi thăm dò bên trong tòa nhà. Chat quan sát kỹ lưỡng tất cả những góc khuất và bò lăn bò lốc trên sàn nhà nhưng anh không tìm thấy gì cả. Sau khoảng một tiếng đồng hồ như thế, anh đành đứng khoanh tay đầy tức giận.

"Nãy giờ đúng là phí phạm thời gian. Nhưng làm sao gã ta có thể biến mất nhanh như thế chứ?" Anh đặt ra nghi vấn. Xoay người một vòng, anh nhìn lên trần nhà. Một thứ gì đó đã thu hút tầm mắt của anh. Anh nhướng mày, đó là một vết nứt kéo dài thành nửa hình tròn trên tường.

"Nhưng nó thì không thể tự nhiên mà có được." Chat lại gần bức tường và đẩy thật mạnh. Không có gì xảy ra cả. Anh thở hắt ra đầy bực dọc và đá vào tường một cú. Vẫn không có gì.

"Cái bức tường ngu ngốc này!" Anh đấm vào tường. Hậu quả của hành động đó là anh phải vừa xuýt xoa vừa lắc tay liên tục để bớt đau. "Au! Ư...đến lúc thử cách khác rồi." Anh phân tích bức tường trước mặt và tìm kiếm những điểm yếu của nó. Cũng gần đó, bên trái anh là một chiếc bàn để phòng khách còn bên phải là một bức chân dung một người phụ nữ màu vàng.

Hừm.

Chat mở ngăn kéo bàn. Một khoảng im lặng bao trùm lên hành lang trong giây lát. Bức chân dung của người phụ nữ đột nhiên xoay sang một bên, để lộ một lối đi dài được thắp sáng bằng bóng đèn màu đen. Đôi tai của Chat dựng đứng lên và anh nắm chặt cây gậy baton của mình.

"Tìm thấy ngươi rồi, Game Master," anh gằn giọng. Anh bước vào trong lối đi bí mật, bức tranh phía sau đóng lại. Đế đôi giày màu đen của anh va chạm với mặt sàn bằng kim loại lạnh lẽo. Anh có thấy nghe thấy âm thanh máy móc vận hành dưới chân mình, nhưng vì ánh sáng từ những bóng đèn màu đen quá yếu nên anh không thể nhìn thấy dưới đáy có gì. Những gì anh có thể thấy là đường đi thẳng về phía trước.

Một người đàn ông mặc đồ màu tím đứng trước một màn hình máy chiếu ba chiều(*). Giọng của gã rất nhỏ, nhưng Chat vẫn có thể nghe được.

(*)Bản gốc là "holographic computer". Holographic là một kỹ thuật cho phép ánh sáng tán xạ từ một vật thể được ghi lại và sau đó tái tạo lại hình ảnh 3 chiều trong một chùm tia laser. Nhờ đó, hình ảnh của vật thể này sẽ được nhìn thấy ngay cả khi nó không còn hiện diện tại vị trí đó nữa. Mục đích của công nghệ này chính là tạo ra một hình ảnh 3 chiều lơ lửng trong không khí mà không cần đến màn chiếu, giúp người xem quan sát hình ảnh nổi 360 độ mà không cần sử dụng đến bất kỳ loại kính đeo chuyên dụng nào.

[Miraculous fanfiction] Miraculous GamesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ